Quyển 10 – Chương 2: Hắc thi bệnh

Sau giờ ngọ, Hãm Không đảo đột nhiên nổi mây đen, cuồng phong gào thét.

Đám tiểu nha hoàn vội vàng thu y phục lại, đi về phía biệt viện thì nhìn thấy Bạch Vân Phàm đứng dưới hiên nhàn nhã lắc đuôi, tựa hồ đang chờ trời mưa.

“Ngũ gia đang tìm cái gì thế?”

“Không biết, từ sau khi trở về hôm qua đã thức cả một đêm.”

“Triển đại nhân không về cùng sao?”

“Ngũ gia nhất định đang vội tìm thứ gì đó, bằng không ngươi xem, ngay cả Bạch Vân Phàm cũng chưa đưa về chuồng.”

Đám tiểu nha hoàn thu dọn xong, hiếu kì đứng bu trước cửa viện.

Viện tử này là nơi cũ nhất Hãm Không đảo, cũng từng được tu sửa nhưng vẫn không ở được, chuyên dùng để cất đồ của Bạch Ngọc Đường. Đừng nhìn Bạch Ngọc Đường ngày thường một bộ quý công tử thờ ơ lười biếng, nhưng kỳ thật hắn có rất nhiều đồ. Tỷ như mấy thứ đồ bài trí linh tinh thỉnh thoảng ra ngoài nổi hứng mua về, đặc biệt là mấy thứ bình bình hộp hộp này nọ, thú vị nhất là còn có mấy thứ cơ quan, cả một phòng toàn đồ là đồ.

Toàn bộ đồ tính từ nhỏ đến lớn cộng lại chất đầy ba gian phòng, giờ muốn tìm manh mối… chỉ khổ Bạch Ngũ gia .

“Ai, các ngươi đang làm gì đó?”

Đám tiểu nha hoàn giật mình, quay đầu lại thì thấy Tam gia Từ Khánh và Tứ gia Tương Bình đang đứng sau mình, vội vàng nói : ” Ngũ gia không biết đang tìm cái gì, tìm đến nỗi phòng sắp sập luôn rồi. ”

Từ Khánh khó hiểu: “Lão ngũ ngay cả cơm cũng không ăn chạy đi tìm cái gì?”

Tương Bình sờ cằm, cũng cảm thấy kỳ quái, liền cùng Từ Khánh chạy đến trước cửa.

Hé mắt nhìn qua khe cửa…

Tương Bình và Từ Khánh nhìn nửa ngày sau đó lặng lẽ nhìn nhau một cái, vẻ mặt nhịn cười thật cực khổ.

Bạch Ngọc Đường đang kiểm tra mấy cuộn giấy thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đang cười, quay lại nhìn, hóa ra là Tương Bình và Từ Khánh.

Bạch Ngọc Đường cầm cuộn giấy đi ra cửa: “Tam ca, tứ ca ?”

“Phốc… Ha ha ha !”

Tương Bình và Từ Khánh nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cười càng lớn.

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người, không hiểu hai người bọn họ cười cái gì, bất quá hắn cũng không để ý, quay về tiếp tục tìm.

Tương Bình và Từ Khánh cười đủ, đi vào phòng: “Ta nói Ngọc Đường, ngươi nên đổi tên đi.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Đổi?”

“Đừng kêu Cẩm Mao Thử nữa, kêu Hôi Mao Thử đi!” Từ Khánh cười nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn lại, hoá ra tìm đồ cả đêm, một thân bạch y đã biến thành màu xám, toàn thân dính đầy bụi mà không phát hiện.

Bạch Ngọc Đường cau mày, đi ra ngoài phủi bụi.

Tương Bình híp mắt đi theo: “Lão ngũ à, ngươi đang tìm cái gì vậy? Triển tiểu miêu cho ngươi tín vật đính ước à ?”

“Không phải.” Bạch Ngọc Đường ném cuộn giấy vào một góc: “Ta cũng không biết mình đang tìm cái gì.”

“Oa…” Từ Khánh lắc đầu: “Ngươi và Triển tiểu miêu cãi nhau hả? Sao lại thần bất thủ xá như thế .” (hồn bay về cõi tiên =)))

“Đương nhiên không phải.” Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ lưng Bạch Vân Phàm, có chút đăm chiêu: “Có thể là do cùng con mèo kia quá lâu nên có thói quen cứ gì không rõ là lại tâm sự với hắn, nói một hồi thì ra, bây giờ tự nghĩ lại không nghĩ ra đầu mối gì.” (Cc: cái này gọi là ‘ỷ lại’ đó Ngũ gia =v= )

Tương Bình và Từ Khánh liếc nhau một cái, làm mặt quỷ _ Triển Chiêu giỏi thật, nào giờ có thấy Bạch Ngọc Đường nhớ ai đâu. Mới đi có mấy ngày, trong đầu đã đều là hắn, ngay cả mình muốn tìm gì cũng không nhớ.