Quyển 10 – Chương 20: Khiêu chiến

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

“Rốt cục Đại thiếu gia là ai?” Triệu Phổ hỏi.

“Hắn là hậu nhân của thánh chủ.” Trần Vượng mở miệng: “Uống Bát mộc hoạt thủy, lại ăn Bát mộc thánh quả sẽ có kí ức tổ tiên, có toàn bộ kiến thức của thánh chủ, nhưng cũng không nhớ được Cực lạc môn ở đâu, cũng không tìm được Cực lạc phổ.”

Mọi người nghe tới đây thì sửng sốt.

“Hoá ra là như vậy.”

Lúc này, ngoài cửa, Công Tôn đi đến phía sau là Tiểu Tứ tử.

“Cái gì hoá ra như vậy?” Triệu Phổ hỏi hắn.

“Phỏng đoán của chúng ta có một điểm sai.” Công Tôn nói: “Chúng ta đoán đúng phần đầu, bát mộc hoạt thuỷ quả thật có thể làm cho người ta có được kí ức tổ tiên, nhưng muốn nhớ lại tất cả mà cũng không bị hỗn loạn thì không phải uống Bát mộc tử thuỷ mà là phải ăn Bát mộc thánh quả. Sở dĩ trí nhớ của lão Vương và Khoan thúc hỗn loạn, không phân rõ quá khứ và sự thật, điên điên khùng khùng, không phải bởi vì bọn họ trúng độc, mà là bởi vì bọn họ trúng độc không đủ. Độc tính của Bát mộc thánh quả lớn hơn nước giếng bị Bát mộc thánh quả ảnh hưởng nhiều.”

“Nhưng người ăn Bát mộc thánh quả và uống Bát mộc hoạt thuỷ có một nhược điểm trí mạng.” Trần Vượng ngẩng đầu.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn: “Chỉ có thể sống một giáp?” (60 năm)

Trần Vượng gật đầu: “Thông minh.”

Triển Chiêu biết trong lòng Bạch Ngọc Đường lúc này không dễ chịu gì, xem ra Ngũ di cũng có kí ức tổ tiên, khó trách nàng biết nhiều như vậy, có thể an bài nhiều như vậy, cũng khó trách nàng sinh thời không lưu luyến gì, bởi vì nàng đã biết trước kết cục sẽ như thế nào. ”

“Người không uống Bát mộc hoạt thuỷ mà ăn Bát mộc thánh quả, thì sẽ. . . . . .”

Mọi người nhìn nhau một cái _ thành ma!

“Khác biệt của thánh chủ cùng quốc chủ càng lúc càng lớn, căn cứ sách cổ ghi lại, trên đời này người hiểu được Cực lạc phổ chỉ có một người.” Trần Vượng nói: “Hắn sống trên biển, có được một gốc thần mộc, nhưng so với thánh mộc cạnh Tai hoạ chi tỉnh trong Vân trung thành thì nhỏ hơn rất nhiều, hẳn chỉ là một nhánh nhỏ. ”

Triển Chiêu bất giác nghĩ tới hình vẽ trên Lăng sơn khấp huyết đồ, không lẽ tiểu đảo đó có quan hệ với ngoại mẫu mình, Ngũ di, còn có huyết tộc và Triển Hạo…?

“Phần sau rất thú vị.” Trần Vượng nói: “Lúc ấy thánh chủ và quốc chủ đã khác nhau rất lớn, thánh chủ phái người bắt chủ nhân tiểu đảo đến, ép hắn dùng Cực lạc phổ mở ra Tai hoạ chi tỉnh. Nhưng quốc chủ cứu người nọ ra.”

Mọi người nhíu mày, hai huynh đệ này đúng là cứ như có thù với nhau á.

“Nhưng là. . .. Không nghĩ tới lại là dẫn sói vào nhà.” Trần Vượng lắc đầu.

“Dẫn sói vào nhà?” Triển Chiêu sửng sốt.

Trần Vượng nói: “Đảo chủ kia nói, phương pháp mở ra Tai hoạ chi tỉnh chính là hai chọn một, Bát mộc thánh quả là vì thánh chủ và quốc chủ hai huynh đệ mà sinh ra, chỉ cần một trong hai huynh đệ giết chết đối phương, dùng máu nươi dưỡng Bát mộc thánh quả, người không chết sẽ có được năng lực mở ra Tai hoạ chi tỉnh.”

Mọi người nhíu mày _ nhị hổ tương tranh!

“Vậy hai tên quốc chủ ngu đó có tin không?” Triệu Phổ tò mò.

“Trong này ghi lại Vân trung chi thành chia làm hai phái, dùng cao thủ cơ quan bố trí cơ quan thật mạnh, hơn nữa còn an bài quỷ binh thủ vệ.” Trần Vượng nói: “Song phương lâm vào nội chiến.”

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: “Sau đó thì sao? Quả nhiên rất thú vị.”