Quyển 10 – Chương 21

Bách chiến bách thắng

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Tiếng pháo lên ngoài quân doanh khiến người khác có một loại cảm giác khẩn trương. Tuy Triệu gia quân đã vài năm không chân chính đánh một trận, nhưng tiếng trống vừa vang lên, ai nấy đều vô cùng hưng phấn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ra khỏi quân trướng đã có thể cảm nhận được không khí bốn phía tràn ngập khí tức cuồng dã _ đây là chiến trường! Trong quân doanh không có chỗ cho sự nhát gan, chỉ có tự tin chiến thắng, cho tới bây giờ vũ lực vẫn được coi là phương thức biểu đạt cảm xúc duy nhất, chiến tranh đối với bọn họ mà nói là vinh dự được theo đuổi thắng lợi.

“Oa. . . . . .” Tiểu Tứ Tử theo ra, hít sâu một hơi. Phía trước, Triệu Phổ đã sẵn sáng xuất phát.

Tử ảnh dâng Tân Đình Hầu đã lâu chưa rời vỏ lên.

Hắc Kiêu vừa nhìn thấy tam quân tụ tập, Triệu Phổ ngay cả Tân Đình Hầu cũng lấy ra lập tức hưng phấn bào móng.

Âu Dương Thiếu Chinh là tướng tiên phong, bình thường đều phụ trách đánh bất ngờ, bởi vì lần này địch quân khiêu chiến nên hắn dẫn theo đội quân tiên phong của mình không nhanh không chậm đi trước.

Phía sau, Trâu Lương và Long Kiều Quảng một tả một hữu mang theo nhân mã hướng hai bên ra khỏi thành.

Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu dưới tinh kì, phất tay: “Khai thành!”

Đại môn từ từ mở ra, Triệu Phổ thống lĩnh đại quân chậm rãi ra khỏi thành.

Dân chúng trong Hắc phong thành rối rít trèo lên nóc nhà mình nhìn quanh. Đã lâu không đánh giặc, mười dặm tám hướng rất nhiều người có núi lên núi, có cây lên cây, hưng phấn cứ như đang xếp hàng chờ xem kịch vậy. (Tk: Bọn này cũng hóng quá đi =.= )

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không có khôi giáp, mà đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Triệu Phổ mặc khôi giáp.

Khôi giáp của Triệu Phổ cũng kiêu ngạo lớn lối như tính cách của hắn, không rườm rà như của thủ hạ, chủ là tuỳ ý mặc một cái nhuyễn giáp. Hắc y, hắc phát, hắc mã, chưa kể còn có Tân Đình Hầu đằng đằng sát khí yêu khí bắn ra bốn phía biến thành màu đỏ sậm, chắc chỉ từ hung tàn mới có thể hình dung đi?

Công Tôn vỗ mông Hắc Kiêu, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ buồn cười nhìn hắn: “Ngươi hẳn là nên vỗ mông ta mới đúng. ..”

Công Tôn vẻ mặt như đạp phải cứt chó, vươn một ngón tay chỉ: “Đừng có thua đó!”

Triệu Phổ cười vui vẻ: “Dĩ nhiên rồi.” nói xong, nhẹ nhàng kéo dây cương Hắc Kiêu, cùng chúng tướng sĩ ra khỏi cổng thành, trong Hắc phong thành lập tức truyền đến tiếng trầm trồ mãnh liệt.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lên ngựa, Triển Chiêu nhìn dân chúng trên cây đang hưng phấn đằng xa, có chút dở khóc dở cười: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy có chiến tranh mà dân chúng lại vui vẻ như vậy.”

“Bởi vì bọn họ biết Triệu Phổ tuyệt đối sẽ không thua.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Chủ động đánh người sẽ bị kêu là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng cố tình có người lại tự đưa đến tận cửa, không thuận tay tát hắn mấy cái, thì đúng làm liệt tổ liệt tông Triệu gia hắn phải thất vọng.”

Triển Chiêu gật đầu: “Người không phạm ta ta không phạm người!”

Bạch Ngọc Đường sờ cằm: “Lại nói tiếp, đối phương dám kiêu ngạo như vậy, nhất định đã có chuẩn bị.”

“Nói không chừng trong này có trá.” Triển Chiêu cũng gật đầu.

Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, Triệu Phổ là người thông minh, nhờ hai người bọn họ hỗ trợ chính vì muốn đề phòng địch quân bất ngờ tập kích.