Quyển 10 – Chương 22

Đại chiến

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Hàn Thường Tại thân là Đô thống Thiên đô hội, từ trước đến nay có mang binh thì cũng chỉ là xử lý mấy chuyện nội vụ chứ chưa từng mang binh đi đánh giặc, càng đừng bàn đến chuyện đối đầu trực diện với Triệu Phổ. Lúc trước hắn luôn khó hiểu vì sao mấy vị Đại tướng quân Thổ Phiên vừa nghe đến tên Triệu Phổ tối về liền gặp ác mộng, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, sau khi mặt đối mặt, hắn mới biết được Triệu Phổ đối với toàn bộ đại mạc mà nói là sự tồn tại đáng sợ cỡ nào.

Nhóm ảnh vệ thấy hắn vậy cũng không lấy làm lạ, nhưng lại không hẹn mà cùng yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Vừa rồi hắn cùng Triệu Phổ đối chọi gay gắt ngoài quân trướng, vậy khí tràng của hắn phải mạnh thế nào mới có thể chịu được.

Triển Chiêu đột nhiên cười một tiếng.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn: “Cười cái gì?”

” À, không.” Khóe miệng Triển Chiêu nhếch lên, cười mà không nói.

Hàn Thường Tại hoàn toàn không thể chống đỡ được Triệu Phổ, đang không biết nên mở miệng như thế nào thì từ trong xe ngựa phía sau truyền ra giọng nói: “Triệu Phổ, nên biết trên đời này vạn vật đều có thời, không ai có thể vĩnh viễn bách chiến bách thắng.”

Triệu Phổ nghe thấy giọng nói kia lập tức xác định _ lạ hoắc.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường _ Đại thiếu gia?

Bạch Ngọc Đường gật đầu _ hàng thật.

Triệu Phổ không đáp lời, mà vẫn ung dung ngồi trên ngựa, híp mắt nhìn xe ngựa.

Lúc này, trên thành lâu Hạ Nhất Hàng đột nhiên vươn tay.

Phía sau có một binh lính dâng cung lên cho hắn.

Công Tôn nhìn một cái liền hoảng sợ _ hắn chưa từng thấy qua cây cung nào lớn như vậy.

Hạ Nhất Hàng rút ra một mũi tên ít nhất phải gấp ba so với tên bình thường, lắp tên, giương cung. . . . . . kế đó “Vút” một tiếng.

Công Tôn cả kinh, Tiểu Tứ Tử cũng há to miệng. Mũi tên phá không lao đi, nhắm thẳng vào xe ngựa phía sau Hàn Thường Tại.

Triệu Phổ nhếch môi: “Để lão tử nhìn xem ngươi là thứ gì.”

Tiếng nói vừa dứt, tên đã lao tới. Sau khi cắm phập vào đỉnh xe, “rầm” một tiếng nổ, mui xe màn xe bắn ra, xe ngựa bị chẻ làm đôi, nát vụn. Quân kỳ của Thổ Phiên phía sau xe cũng bị gãy.

Triển Chiêu nhướn mi: “Hảo tiễn pháp!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nội lực thâm hậu.”

Theo xe ngựa tứ phân ngũ liệt, một người từ trong xe ngựa bay ra, vững vàng nhảy lên một con ngựa. Chỉ nhìn thấy một chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ trắng.

Hắn có vẻ rất sợ ánh mặt trời, sau khi đáp xuống, một tùy thị lập tức bung áo choàng giúp hắn che nắng.

Nhưng còn chưa kịp che, mũi tên thứ hai đã lao tới, trực tiếp nhắm vào tên tùy thị kia.

Mũi thứ ba hướng thẳng về phía mặt nạ của hắc y nhân, hắn nghiêng đầu, không dễ gì mới tránh được, nhưng trống trận phía sau lại bị tên bắn thủng. Tên lính chịu trách nhiệm đánh trống sững sờ _ quân kỳ gãy, trống trận thủng. . . . . . trận này đánh sao giờ?

Công Tôn kinh ngạc xoay mặt nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hạ Nhất Hàng thấy Triệu Phổ khoát tay, liền hạ cung. Thấy Công Tôn nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ: “Ai nha, bêu xấu rồi.”

Khoé miệng Công Tôn giật giật, người này ở một mặt nào đó đúng là cứ như bị phân liệt. Vì sao khi bắn tên thì khí phách như vậy, nhưng mới vừa hạ binh khí xuống là lại biến thành bà quản gia.

“Quả thực phải nhìn với cặp mắt khác xưa.” Triển Chiêu kinh ngạc.