Quyển 10 – Chương 23

Thụ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi đuổi theo vào cổ thành thì không thấy bóng dáng Đại thiếu gia đâu nữa.

Triển Chiêu nhìn nhìn bốn phía, đề nghị: “Bằng không chúng ta bảo Thạch Đầu Tiễu Tử đào một cái hố, đem cả toà cổ thành này chôn hết, khỏi phải di họa nhân gian. Mà tốt nhất là tưới thêm chút dầu, một cây đuốc thiêu trụi hết luôn đi?”

Bạch Ngọc Đường cười nhìn hắn: “Miêu nhi, ngươi nói thật đó hả?”

“Giỡn thôi.” Triển Chiêu mỉm cười xua tay, hỏi hắn: “Nhưng mà không thấy người, giờ chúng ta phải làm sao?”

Bạch Ngọc Đường lấy ra bản đồ địa hình Trần Vượng cho: “Tìm Tai hoạ chi tỉnh, sau đó phóng hỏa thiêu hủy nó!”

Triển Chiêu cả kinh: “Ngươi xác định có thể tìm được?”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi: “Dĩ nhiên có thể, Ngũ di lưu lại rất nhiều manh mối mà.”

Triển Chiêu nhún vai, ý tứ _ ngươi nói vậy thì vậy đi.

Hai người cầm bản vẽ đi vào cổ thành.

Lúc này, cả cổ thành đều đã bị Triệu Phổ sai người đào lên. Cổ thành có cửa sổ, trên đỉnh còn có giếng trời, lúc này đang là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu vào cả cổ thành sáng ngời.

“Toà thành này đúng là xinh đẹp.” Triển Chiêu vừa đi, vừa nhìn ngó xung quanh, chỉ là đám thi thể thần tử thắt cổ có chút chướng mắt. Hảo hảo một tòa cung điện xinh đẹp lại treo mấy thứ thi thể này, thật ra cũng không doạ người mấy, chỉ là có một cảm giác tang thương khó nói thành lời.

Triển Chiêu ngẩng mặt, vết rạn trên đỉnh cổ thành hợp với ánh sáng chiếu xuống cùng với chút gì đó như thuỷ tinh xung quanh lưu lại trên vách tường những tia sáng bảy màu, cả cung điện giống như được bao phủ bởi cầu vồng.

“Cầu vồng. . . . . .” Triển Chiêu khoanh tay cười: “Vô luận toà thành này là do ai xây dựng thì hắn hẳn cũng không phải một bạo quân đi?”

“Vì sao lại nói như vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Uhm, phong cách không giống.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Nếu là bạo quân xây dựng thì sẽ dùng bảo thạch bảy màu tạo ra cầu vồng, mà người xây dựng toà thành này lại dùng thuỷ tinh, có vẻ là một người rất thú vị.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, nếu năm đó cổ thành này quả thật là do tổ tiên Ngũ di xây dựng thì không biết người đó cũng có thể là một người thú vị như Ngũ di không, nếu là nàng thật thì quả thật sẽ rất chú trọng mỗi chi tiết.

Hai người dọc theo bản vẽ tiến về phía trước, phát hiện rất nhiều cơ quan được đánh dấu chưa bị kích hoạt.

Triển Chiêu kiên nhẫn đứng một bên chờ Bạch Ngọc Đường phá giải cơ quan.

Cơ quan trong cung điện nhiều đến không thể tưởng, Bạch Ngọc Đường thuận tay phá hết.

Triển Chiêu có chút kỳ quái: “Dễ vậy sao?”

“Trước đây hay chơi.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, dư quang hướng về phía cửa.

Triển Chiêu tai thính mắt tinh, dĩ nhiên cũng đã nhận ra có người. Từ đầu tới cuối, mục đích của Đại thiếu gia chỉ vì tìm Tai hoạ chi tỉnh, Bạch Ngọc Đường có thể nói là dẫn xà xuất động. Một khi bọn họ tìm được Tai hoạ chi tỉnh, Đại thiếu gia kia nhất định sẽ chạy đến cướp, bất quá Cực lạc phổ còn đang ở trên tay bọn họ, đến lúc đó. . . . . . tất cả đáp án đều có thể tiết lộ.

Không mất quá lâu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi qua một cây cầu có cơ quan, tới trước một suối phun.

Đây là một căn phòng cổ quái, trong phòng không có gì đặc biệt, chính là trên mặt đất có một cái ao nhỏ, trong ao có nước.