Quyển 10 – Chương 24

Thiên niên cục

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Hai người ngoài cửa chính là Triển Hạo đã lâu không thấy mặt, còn có cả Khô Diệp.

Triển Hạo lúc này có vẻ rất bình tĩnh, hắn quay sang nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ý vị thâm trường.

Khô Diệp đứng bên người Triển Hạo, cúi đầu, nhìn thi thể Lục Điểu cạnh góc tường.

“Ha hả.” Người đeo mặt nạ khẽ vuốt mặt.

Triển Chiêu thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn là ai vậy?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Nếu nói tên thì hẳn là kêu Long Dịch Lăng.”

Hai mắt Triển Chiêu sáng lên: “Đệ đệ Long Uy Hành? Chính là người năm đó thay Ngũ di truyền tin cho Thiên Tôn?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Hẳn là hắn . . . . .”

“Cũng là Đại thiếu gia.” Triển Hạo thấp giọng nói: “Chưởng môn Cực lạc môn.”

Triển Chiêu có chút không dám tin. Vị Đại thiếu gia này, nghe tên còn tưởng là nhân vật đáng sợ lắm, không ngờ lại u ám, bệnh tật, gầy yếu như vậy.

“Ngươi là từ thư của Ngũ di biết được chuyện năm đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Long Dịch Lăng ngẩng đầu nhìn ngọn cây và bầu trời giữa khe hở của đỉnh thành, ánh mặt trời vẫn toả sáng.

“Phiền ngươi cùng sư phụ ngươi, làm cho ta biết sai thì phải sửa, cũng biết nhiều bí mật như vậy.” Thật lâu sau, Long Dịch Lăng ngửa mặt lẩm bẩm: “Chỉ tiếc, cơ thể của ta chống đỡ không được sáu mươi năm, ngay cả một giáp cũng không cho đã vội vàng gọi ta về!” Hắn vừa nói, vừa vuốt ve đại thụ hình người: “Hắn ở trong mộ chờ đợi đã ngàn năm, đã lâu lắm.”

“Canh giờ đã đến, chính là hôm nay, chính là lúc này.” Long Dịch Lăng đột nhiên vươn tay, như muốn chạm đến ánh mặt trời: “Thái dương khuất núi!”

“Đưa Cực lạc phổ cho ta.” Long Dịch Lăng quay sang nhìn mọi người.

“Cho ngươi rồi ngươi muốn làm gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Mở ra Tai hoạ chi môn!”

Triển Chiêu giữ chặt Bạch Ngọc Đường: “Đừng để ý đến hắn.”

“Đừng để ý ta?” Long Dịch Lăng nở nụ cười, cười đến thoải mái: “Ta sợ hắn không thể.”

Triển Chiêu sửng sốt.

“Đương nhiên không phải vì ta, mà là vì ngươi.” Long Dịch Lăng cười lạnh, nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Khô Diệp và Triển Hạo, vươn tay chỉ từng người: “Các ngươi, tất cả mọi người đều là hậu duệ của Vân trung chi thành và thánh đảo, trong máu của mỗi người các ngươi đều có độc tổ tiên lưu lại cho các ngươi, ta có thể dễ dàng giết chết tất cả các ngươi, tựa như hắn!” Nói xong, hắn đưa tay chỉ Lục Điểu.

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, tựa hồ có chút đăm chiêu.

“Thái dương sẽ lập tức xuống núi.” Long Dịch Lăng đưa tay hướng Bạch Ngọc Đường: “Chỉ cần mở Cực lạc chi môn, độc của bọn họ cũng sẽ được giải trừ, tất cả lời nguyền cũng sẽ bị hoá giải. Đến lúc đó, tất cả người của Vân trung chi thành và thánh đảo uống Bát mộc hoạt thuỷ đều có thể sống tiếp, còn nhân loại thấp kém sẽ diệt vong. Thế giới này từ nay về sau sẽ an tĩnh, thánh chủ tỉnh lại, linh hồn của ta cũng sẽ trở về, hợp nhất với hắn! Vân trung chi thành sẽ lại một lần nữa trở lại trên mây, nước của Hài hải cũng quay về, nuốt hết sa mạc chết tiệt này, bắt đầu một thời đại mới! Bắt đầu một thế giới mới!” ( Tk: mấy thằng điên thì thời nào cũng giống nhau, đều ảo tưởng mình sống trên đỉnh cao nhất cơ :v )

Triển Chiêu cảm thấy hắn điên đến khó chữa rồi, nhìn Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì đó.