Quyển 10 – Chương 245: Mây tan thấy đỉnh núi cao

Sau khi ở Hắc Phong Thành nghỉ ngơi mấy ngày, mọi người lại cùng nhau lên đường, y lời hẹn với Lục Tuyết Nhi mà tới Ánh Tuyết Cung.

Đoàn mã xa hùng tráng đi về hướng Bắc, mọi người lại tụ tập cùng một nơi, hơn nữa, tất cả đều không có việc gì cần làm gấp, cho nên cũng rất thư thái.

Triển Chiêu vào mã xa, cầm trong tay một cuốn sách để đọc, trên bụng còn có Tiểu Tứ Tử đang nằm.

Tiểu Tứ Tử hai tay chống xuống sàn mã xa, nằm sấp trên bụng Triển Chiêu, đang hít đất, nhìn mặt mày nhăn nhúm nên có vẻ hơi buồn cười, có điều bé thực hiện cũng rất nghiêm túc.

Lại nói, tại sao Tiểu Tứ Tử phải hít đất a? Nguyên nhân là do chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.

Triệu Phổ nhân lúc rảnh rỗi, ngoại trừ dạy võ công cho Tiêu Lương, còn dạy cho bé chút binh pháp cùng chiến thư, bảo bé đi theo Công Tôn đọc chút sách, đừng có cả ngày chỉ biết ngây ngốc luyện công.

Thế nhưng tính cách Tiểu Lương Tử chẳng khác nào một con sói con, thích động không thích tĩnh, cảm thấy chỉ có học công phu mới là thú vị nhất, vì vậy mới thường xuyên lén đi luyện công chứ không học binh thư.

Vì vậy, Triệu Phổ liền chơi một trò chơi nhỏ với Tiểu Lương Tử…

Đây cũng giống như rèn luyện thực tiễn vậy.

Triệu Phổ tìm một sườn núi, cho Tiểu Lương Tử một trăm binh mã, đóng ở chân núi. Mình chỉ mang theo hai mươi người, canh giữ một lều cỏ trên sườn núi. Trong lều đặt một chén đầy nước. Mục tiêu chính là, Tiểu Lương Tử làm sao có thể lên núi lấy được chén nước kia, nhưng nếu như có lấy được chén rồi mà để Triệu Phổ làm đổ hết nước trong chén thì cũng coi như thua. Tóm lại chính là, nếu như không lấy được cả chén và nước thì không thể thắng.

Để công bằng, Triệu Phổ liền cho Tiêu Lương nhờ Ân Hậu làm một Đại tướng quân trợ trận, thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là Ân Hậu không thể tự mình nghĩ cách mà mọi chuyện đều phải nghe theo lời Tiểu Lương Tử. Nói cách khác Triệu Phổ muốn Tiêu Lương dùng số quân binh nhiều gấp năm lần mình lên núi đoạt một chén nước.

Trong vòng ba ngày, Tiểu Lương Tử phát động đến ba mươi lần tiến công, đều không thành công lấy được chén nước kia.

Vì vậy, Tiêu Lương bị thua. Thế nhưng Tiêu Lương vẫn chưa có phục. Triệu Phổ lại đánh cuộc một lần nữa với bé, hai người đổi lại vị trí, cho Tiêu Lương dẫn theo một trăm tinh binh, mang theo Ân Hậu lần nữa lên núi canh giữ chén nước kia, còn bản thân mình mang theo hai mươi người chờ dưới chân núi, đoạt chén nước.

Có điều lần đánh cuộc này nhất định phải có thắng thua, nếu như Triệu Phổ làm được thì Tiêu Lương phải chịu phạt.

Tiểu Lương Tử rất vui vẻ đáp ứng, cảm thấy bé thắng chắc rồi, bé đem một trăm tinh binh kia an bài các bên sườn núi, canh giữ thật nghiêm mật xung quanh, lại nhờ Ân Hậu tự mình ngồi trong lều mà bưng chén nước kia, xem Triệu Phổ cướp thế nào.

Thế nhưng Triệu Phổ còn chưa dùng đến nửa canh giờ đã có thể dùng kế cướp được chén nước kia rồi.

Tiểu Lương Tử bĩu môi nhìn Ân Hậu bị lừa, đương nhiên vấn đề chính vẫn là do bé.

Ân Hậu cũng bất đắc dĩ mà xua tay —- Tiểu tử Triệu Phổ này thật giảo hoạt!

Vì vậy, Tiêu Lương liền nhận phạt. Thế nhưng ai mà ngờ được Triệu Phổ đã phạt Tiêu Lương rồi thì không nói, còn phạt cả Tiểu Tứ Tử nữa, cái này gọi là phạt liên đới. Hắn muốn Tiêu Lương nhớ rõ bài học này, có một số chuyện, nếu như mình quyết định sai lầm thì có khi không chỉ có mình bị trừng phạt mà ngay cả bằng hữu lẫn thân nhân của mình cũng có thể bị liên lụy.