Quyển 10 – Chương 246: Bắt cóc

Nghe thấy có thể Bạch Ngọc Đường lại gặp phiền toái. Mọi người cũng nhịn không được mà rơi lệ đồng tình với hắn, gần đây thực sự đã có rất nhiều việc, Bạch Ngọc Đường cứ phiền toái không thôi.

“Thật ra thì cũng không cần chú ý nhiều làm gì.” Thiên Tôn cũng xua tay một cái.

Tất cả mọi người cùng nhìn hắn.

Thiên Tôn vẫn xua tay: “Năm đó ta cũng đâu có ý định đến cướp cái danh hiệu Thiên hạ đệ nhất đó, cũng khiến cho phái Thiên Sơn trở thành Thiên hạ đệ nhất phái luôn, lại còn luôn bị người đến khiêu khích, cả ngày đều sống chẳng được bình an chút nào. Nói thật, phái Thiên Sơn rất ít khi để ý đến võ lâm Trung Nguyên, ta cũng chưa từng để bọn họ làm qua Minh chủ ngày nào. Nếu thật sự phải nhắc tới, cống hiến của Thiếu Lâm, Võ Đang còn lớn hơn, hay là cứ để họ đến thoải mái ngoạn chơi đi …”

“Ngươi nghĩ thì hay lắm.” Ân Hậu chống cằm cười một tiếng: “Mặc kệ là Võ Đang cũng được, Thiếu Lâm cũng tốt … trong cái đám hậu bối Trung Nguyên này, để có thể tự mình lên đỉnh Đồ Vân thì liệu có được mấy người a? Đừng có lên đến lưng chừng rồi lại bị té ngã mất xác luôn.”

Thiên Tôn sờ cằm: “Này cũng đúng.”

Triệu Phổ vừa nhìn qua ngọn núi đang bị mây mù vờn quanh che phủ một chút, gật đầu nói: “Qủa thật là có cảm giác rất khó để lên được.”

“Đâu chỉ đơn giản là khó lên.” Ân Hậu lắc đầu một cái: “Đỉnh núi kia địa hình vô cùng hiểm yếu, hơn nữa bốn bên gió còn rất mạnh, nếu nội lực không đủ căn bản là không cách nào lên được.”

“Lại nhắc tới.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hiểu: “Cho dù người giang hồ giống như năm đó chuẩn bị lên đỉnh Đồ Vân tranh Thiên hạ đệ nhất danh, nếu như chúng ta không tham gia thì cũng không có liên quan gì đến phụ mẫu con đi?”

“Ách …”

Nghe thấy Bạch Ngọc Đường hỏi mấy chuyện này, cả ba Lão đầu đều nhìn nhau một cái, hình như còn giấu giếm chuyện gì đó.

Bạch Ngọc Đường thiêu mi, nhìn hai người Thiên Tôn cùng Ân Hậu: “Còn có chuyện gì khác a?”

“Phải nhớ rằng, Bạch Nguyệt Lâm chính là Thái gia gia của ngươi.” Vô Sa khoanh tay nói: “Thật ra thì, năm đó hắn đưa cho Thiên Tôn cái hộp đựng đồ, đồ trong đó chính là lễ vật hắn để lại cho con cháu Bạch thị một trăm năm sau.”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, này chẳng phải là để lại cho hắn sao?

Triển Chiêu chống má, tò mò hỏi: “Để lại cái gì nha?”

Ân Hậu cùng Vô Sa đều nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn ngoẹo đầu: “Không nghĩ ra, có điều năm đó là do Ngân Yêu Vương bày cho Bạch Nguyệt Lâm, bảo hắn đừng có giấu nhiều tiền bạc như vậy làm gì, lại chẳng thể chôn theo mình, không bằng cứ để lại một phần hạ lễ cho con cháu sau này, còn nói ngày mà lễ vật của hắn được công bố, cũng là ngày tôn sinh thần tôn nhi hắn, còn là ngày tằng tôn hắn dẫn theo người yêu đến dự thọ yến nữa … vì vậy Bạch Nguyệt Lâm mới để lại một phần làm thọ lệ cho phụ thân ngươi, cũng để lại một phần lễ vật gặp mặt cho người yêu ngươi, nghe nói đều là bảo vật vô giá độc nhất vô nhị.”

Nói đến đây, Triển Chiêu mở to mắt nhìn.

Bạch Ngọc Đường thì hơi nhướng hai hàng lông mày: “Nga?”

“Thế nhưng đỉnh Đồ Vân cũng không phải của Bạch gia các ngươi, nói cách khác, đồ chôn trên đó người nào đào ra được chính là của người đó.” Ân Hậu nhắc nhở một câu.

“Không được.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói, nói xong lại nhìn nhau một cái, rất ăn ý cùng nhướng mi —- Đồ do Thái gia gia để lại, không được để cho người ta lấy đi!