Quyển 10 – Chương 247: Kỳ án

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi theo dấu chân, trong lòng Bạch Ngọc Đường còn có chút nghi ngờ —– Vì sao nương hắn phải rải dược phấn ở Ánh Tuyết Cung? Từ trước đến giờ đều chưa từng có chuyện này xảy ra, chẳng lẽ là có dự liệu được nguy hiểm hay sao?

Mọi người đuổi theo một đường, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngã ba, nhất thời cũng không rõ là đối phương chạy về hướng nào, có lẽ đế chỗ này hắn đã dùng khinh công. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó chia nhau đuổi theo. Thiên Tôn chạy theo Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu đuổi theo sau Triển Chiêu, ảnh vệ cũng chia đôi chạy theo hai người.

Triển Chiêu đuổi ra thêm mấy bước nữa lại thấy được dấu chân nhàn nhạt, đồng thời Ân Hậu ở sau lưng hắn đã nói: “Phía trước!”

Triển Chiêu tung người nhảy lên, đạp vào sườn núi bên cạnh một cái liền bay ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, giống hệt một cánh chim én lướt mình dưới làn mưa nhẹ vậy.

Ân Hậu thiêu mi một cái ——- Ai da, nội công của Chiêu Chiêu nhà hắn lại tăng nữa a!

Triển Chiêu vận nội công đuổi theo trong chốc lát, quả nhiên liền thấy được một bóng đen phía trước, trên vai hắn còn khiêng thêm một thân ảnh màu trắng, đang chạy như điên ra xa, nhìn tốc độ chạy thật nhanh, thế nhưng động tác lại vô cùng kỳ quái, loại khinh công này Triển Chiêu chưa từng thấy qua.

Ân Hậu phía sau hắn cũng nhìn thấy, đột nhiên cau mày.

Triển Chiêu tính toán một chút, thấy khoảng cách cũng vừa đúng, liền đột nhiên co người lại trên không trung, sau đó phi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trước mặt hắc y nhân kia.

Hắc y nhân không kịp phòng bị, hoàn toàn không ngờ đến việc có người y như tên bắn rơi xuống trước mắt mình.

Triển Chiêu không nói tiếng nào liền nhấc chân đạp vào mặt người nọ.

Người kia vội vàng dừng lại, thế nhưng do đang chạy trốn rất nhanh cho nên khi dừng lại đột ngột khó tránh được việc mất đà, huống chi khi người ta đang vận khinh công chạy trốn đều phải vận theo nội kình, trên đời này lại không phải ai cũng có được thiên phú dị bẩm như Triển Chiêu, có thể vừa cười nói vui vẻ vừa vận khinh công … với người bình thường, cho dù chỉ sơ ý một chút cũng đã có thể khiến cho nội tức chững lại, có thể còn bị nội thương rất nghiêm trọng nữa.

Triển Chiêu thấy thân thể người nọ nghiêng một cái, bạch y nhân trên vai hắn cũng rơi xuống bên cạnh, hắn lại còn vừa bị rơi vừa kêu một câu: “Nha! Sắp ngã dập mặt rồi!”

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, tâm nói đây có đúng là phụ thân của Bạch Ngọc Đường không?

Có điều hắn vẫn đưa tay kéo lấy bạch y nhân kia, đem hắn từ trên bả vai của hắc y nhân kéo xuống.

Triển Chiêu vừa kéo người xuống xong, hắc y nhân cũng ổn định được trọng tâm rồi, hắn quay đầu lại đánh tới một chưởng, Triển chiêu thuận thế ném bạch y nhân cho Ân Hậu vừa mới chạy đến phía sau, xoay người tránh khỏi chưởng hắc y nhân kia vừa mới đánh tới, nhảy lên giữa không trung, rút Cự Khuyết ra khỏi vỏ ….

Ân Hậu đón lấy bạch y nhân bị Triển Chiêu “ném” tới, đỡ hắn đứng dậy.

Bạch y nhân hình như bị làm cho chóng mặt, đứng tại chỗ mà chân cũng mềm nhũn ra, trong miệng lại cứ không ngừng lải nhải: “Ai nha … chóng mặt, chóng mặt quá a!”

Ân Hậu nhìn hắn một cái, xác định một chút —– Đây là phụ thân của Bạch Ngọc Đường đi?

Nam nhân trẻ tuổi này nhìn cảm giác như chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi, ngoại hình vô cùng tuấn mĩ phi phàm a! Bạch Ngọc Đường cũng rất tuấn mỹ, có điều võ công quá tốt, tính cách lại tệ vô cùng, hơn nữa luyện đao nhiều năm cho nên thường mang theo một cổ lệ khí, khiến cho người ta có cảm giác sợ không dám đến gần. Thế nhưng vị nam nhân trước mắt này, chính là một mỹ nam tử đúng tiêu chuẩn, lại còn mang đến cho người ta cảm giác thư sinh văn nhược, gương mặt này có thể dùng đến mi thanh mục tú y như tiên nhân từ trong họa bước ra vậy… nghĩ đến dung mạo của Lục Tuyết Nhi, Ân Hậu gật đầu một cái, hai người này đúng là trời sinh một đôi, thật là một đôi đẹp đến chói cả mắt.