Quyển 10 – Chương 248: Huyết

Quả nhiên, lần này Bạch Hạ mời tất cả mọi người đến ngoại trừ việc mời họ dự thọ yến ra, chủ yếu vẫn là muốn nhờ họ tra án giúp, mà vụ án này còn có liên quan đến ý đồ bắt cóc của Kiền Lão Tam kia.

“Kiền môn cùng Bạch gia ta có ân oán đến gần trăm năm.” Bạch Hạ thấy Bạch Ngọc Đường hơi nhướng chân mày, đương nhiên là không hiểu —– Tại sao có cừu địch như vậy mà lại không nghe Bạch Hạ nhắc qua.

Bạch Hạ vừa nói, lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng Vô Sa một chút: “Thật ra thì năm đó xảy ra chuyện gì, hai vị tiền bối hẳn là rõ ràng hơn vãn bối đi.”

Ân Hậu cùng Vô Sa cũng gật đầu, Thiên Tôn cũng cực kỳ hiếm hoi mà gật đầu, chuyện này hắn lại nhớ mà không có quên mất.

Tất cả mọi người đều nhìn ba vị lão đầu, ý là —- Ai nói đi a?

Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Vô Sa …. Lâm Dạ Hỏa cũng đưa tay vỗ vỗ cái bụng bệu của Vô Sa một cái, ý là —— Người nói đi.

So với Thiên Tôn hay quên, Ân Hậu ít nói, hòa thượng Vô Sa hoạt bát cùng hòa ái đúng là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa vẻ mặt hắn từ mi thiện mục mà tài ăn nói cũng tốt hơn, vì vậy liền giải thích cho mọi người nghe: “Nói đến Kiền môn nga, trước tiên ta phải hỏi các ngươi một chuyện.”

Vô Sa đang thừa đục thả câu, mọi người đều phải gật đầu —– Hỏi đi.

“Giang hồ võ lâm này được phân chia thành hai phe nào a?” Vô Sa không đầu không đuôi mà hỏi một câu.

Mọi người ngẩn người, Triển Chiêu hỏi: “Là hai phe Chính Tà sao?”

Những người khác đều gật đầu, hỏi Vô Sa.

Vô Sa cười cười, chỉ Thiên Tôn cùng Ân Hậu, bất đắc dĩ nói: “Cũng vì hai người bọn họ, cho nên mới vô duyên vô cớ mà biến thành hai phái Chính Tà đó!”

Tất cả mọi người có chút không hiểu.

Lâm Dạ Hỏa buồn bực: “Không phải là hai phái Chính Tà thì là cái gì?”

“Đương nhiên là Hắc Bạch lưỡng đạo rồi a.” Vô Sa nhắc nhở.

Mọi người suy nghĩ một chút, hình như có chút đạo lý.

Công Tôn sờ cằm: “Đúng vậy a …. Hai phái chính tà là phân ra người tốt và người xấu, thế nhưng hắc bạch lưỡng đạo lại khác, hơn nữa còn tượng trưng cho thân phận của mình nữa. Bạch đạo cũng có thể có người xấu mà hắc đạo cũng có khi có người tốt, chứ không thể cứ nhìn vào phe phái để phán xét được. Đối với người giang hồ mà nói, phân chia thân phận nói chung là tốt hơn phân chia người tốt người xấu. Hơn nữa, cái định nghĩa chính tà cũng là bởi vì người ta luôn khác nhau, có rất nhiều người tự cho là chính phái, đều thuộc bạch đạo, thế nhưng đôi khi lại rất tà ác nữa.”

Vô Sa hài lòng gật đầu.

“Kiền môn có quan hệ gì với Hắc đạo?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Một trăm năm trước, vốn dĩ võ lâm Trung Nguyên được phân thành Hắc Bạch lưỡng đạo, thế lực cũng không kém cạnh nhau là bao. Các đại nhân vật của Bạch đạo đều thuộc thập đại môn phái, cũng chính là Thập đại cao thủ lúc đó.” Vô Sa nói: “Trong số đó nổi tiếng nhất là Thiên Sơn, bởi vì đệ nhất cao thủ chính là Thiên Tôn. Mà Hắc đạo cũng được tạo thành từ nhiều môn phái, trong đó người đứng đầu bầy long ấy chính là Kiền môn.”

“Vậy công phu của Kiền môn cũng cao như Thiên Tôn sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Dĩ nhiên là không, năm đó người có thể đánh ngang với Thiên Tôn cũng chỉ có một mình Ân Hậu mà thôi.” Vô Sa lắc đầu.