Quyển 10 – Chương 249: Điên

Kiền Lão Tam bị dẫn tới trước mặt mọi người, lúc này trông hắn có chút đáng thương.

Bao Đại nhân không phải người giang hồ, nhìn Bạch Hạ cùng Lục Tuyết Nhi một chút.

Thật ra thì phu thê nhà họ Bạch muốn mọi chuyện được giải quyết công bằng cho nên mới mời Bao Đại nhân đến, đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi, ý bảo hắn cứ chủ trì công lý là được.

Bao Đại nhân liền hỏi Kiền Lão Tam: “Vì sao lại bắt Bạch Hạ?”

Dù sao thì Bao Đại nhân thanh danh đã vang xa, Kiền Lão Tam nhìn hắn một chút, có chút do dự, cuối cùng cũng nghiêng đầu nói: “Là ta nhất thời hồ đồ, sợ người nhà họ Bạch không chịu giúp đỡ cho nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy.”

Mọi người nhìn vào mắt hắn, rõ ràng mắt hắn đang nói —– Ta có chuyện giấu giếm đó! Nhất định không nói thật đó!

Bao Đại nhân cau mày, người như thế này hắn đã thấy qua không ít, nhất định là đang cố lấp liếm cho qua đây mà.

Chính lúc này, Thần Tinh Nhi chạy từ bên ngoài vào, nói nhỏ với Lục Tuyết Nhi mấy câu.

Lục Tuyết Nhi thiêu mi một cái, cười lạnh: “A…”

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, hỏi: “Sao vậy?”

“Người của Kiền môn tới đòi người, nói là Tam thiếu chủ của bọn họ đến Ánh Tuyết Cung dò la tin tức, cho nên bị bắt đi!” Lục Tuyết Nhi bưng ly trà uống một ngụm.

Mọi người đều cảm thấy buồn cười —– Cái này là vừa ăn cướp vừa la làng a? Rõ ràng là đến bắt cóc người ta, lại nói người ta vô cớ bắt mình.

“Người tới là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nói là Kiền gia Tứ công tử, Kiền Duyệt.” Thần Tinh Nhi vừa nói vừa bổ sung một câu: “Có vẻ công phu cũng không có tệ lắm.”

Bạch Ngọc Đường đứng dậy: “Con đi xem một chút, mọi người tiếp tục thẩm vấn.”

Bạch Hạ kéo ống tay áo Lục Tuyết Nhi, ý là —– Cứ để cho nhi tử đi như vậy sao?

Lục Tuyết Nhi phất tay áo một cái, ý trả lời —- Cứ để nó đi đi.

Bạch Hạ cũng không nói gì nữa, Triển Chiêu nhìn xung quanh một chút, cũng đứng lên chạy theo ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường vừa đi đến cửa liền thấy cũng không có nhiều người quá, cũng không có giương cung múa kiếm, phô trương thanh thế, đến chỉ khoảng bốn năm người mà thôi.

Trong đó có một thanh niên trẻ tuổi, tuổi tác cỡ mình và Triển Chiêu, mặc một thân thanh y, dáng người cao gầy, tướng mạo đoan chính, nhìn cũng không có đáng ghét.

Phía sau hắn hình như là hai tùy tùng, thế nhưng người khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý chính là —- một trong Tứ đại cao tăng của Thiếu Lâm Tự, Huyền Viễn đại sư.

Bạch Ngọc Đường cũng không có thân quen với Thiếu Lâm Tự lắm, vị đại sư duy nhất mà hắn biết chính là Huyền Viễn, so với hắn, Triển Chiêu biết nhiều hòa thượng Thiếu Lâm hơn, hắn từng đến gần Thiếu Lâm để điều tra một án cũ, ở chung với mấy vị Đại hòa thượng cũng rất tốt. Hòa thượng mà, căn bản đều là những người đại từ đại bi, đức cao vọng trọng, ở chung đương nhiên là rất tốt.

Vị Huyền Viễn đại sư này thực ra vô cùng tốt, trước kia đã từng giúp Triển Chiêu khá nhiều.

Triển Chiêu khẽ cau mày —– Sao hắn cũng tới.

Hai người vừa đến cửa.

Huyền Viên liền vỗ vỗ thanh niên bên người, vừa chắp tay với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “A di đà phật, hai vị thí chủ đã lâu không gặp rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng lễ phép đáp lễ cùng hắn.

Huyền Viễn liền giới thiệu thanh niên bên cạnh, nói: “Vị này là Tứ thiếu chủ của Kiền môn, Kiền Duyệt.”