Quyển 10 – Chương 25

Luân hồi ngưng hẳn

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Mắt Long Dịch Lăng mở lớn như muốn nứt ra, hắn dùng ánh mắt hung ác trừng Bạch Ngọc Đường: “Ta phải cho các ngươi chết không chỗ chôn. . . . . .” Hắn nói xong, vươn tay hướng Triển Chiêu siết chặt hai tay. Nhưng kỳ quái là, lần này Triển Chiêu không che cổ, tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng.

“Vì cái gì. . . . . .” Long Dịch Lăng không nghĩ ra, nhìn Lục Điểu trên mặt đất.

“Lão Vương vẫn luôn không hiểu, Lục Điểu tội ác tày trời như vậy, vì sao Ngũ di lại lưu hắn một mạng.” Bạch Ngọc Đường nói: “Bởi vì Ngũ di đã hạ cổ hắn, cũng vì để mê hoặc ngươi. . . . . . làm ngươi tự cho là có thể lợi dụng điểm này khống chế những hậu duệ. Tất cả mọi người chịu ảnh hưởng của chất độc trong máu đều có có thể chết trên tay ngươi, nhưng chỉ có Triển Chiêu sẽ không”

Long Dịch Lăng sửng sốt: “Vì sao?”

Triển Hạo mở miệng: “Bởi vì máu của Bạch Ngọc Đường.”

“Khóa và chìa khóa.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ngũ di từ nhỏ đã cho ta ăn một loại quả giống như mắt, chính là giải dược.”

Long Dịch Lăng lại muốn ra tay với bọn Triển Hạo, nhưng. . . . . . hắn đã không còn khí lực.

“Ngươi luôn tin tưởng vào một con đường sai hướng, nhưng lại hoàn toàn không biết bí mật chân chính của Vân trung chi thành.” Triển Chiêu lắc đầu: “Tội gì.”

“Vì cái gì?” Long Dịch Lăng không tin, lắc đầu: “Vì sao các ngươi lại bày ra vở kịch này đem ta đùa giỡn xoay vòng, vì cái gì. . . . . .”

Nói đoạn, hắn nhìn Triển Hạo: “Ngươi luôn ở bên người ta, mục đích của ngươi là gì?”

“Vì ta muốn chấm dứt loại luân hồi này.” Triển Hạo mở miệng, thấp giọng nói: “Những kẻ đi theo ngươi đều là những kẻ dã tâm bừng bừng, ngươi không phát hiện càng ngày càng ít sao? Cơ quan trong Vân trung chi thành đã khởi động, không lâu nữa nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ, chìm dưới cát. Không ai biết chỗ này là một toà thành giả, tất cả mọi người sẽ đều chỉ nghĩ Vân trung chi thành dưới đáy Hài Hải đã sụp đổ, Bát mộc thánh quả cũng đã chết. Từ nay về sau sẽ không còn ai mơ ước cái gì Tai hoạ chi tỉnh, cũng sẽ không còn ai biết đến Bát mộc thánh quả, chúng ta đến khi sáu mươi tuổi cũng sẽ an tưởng rời đi. . . . . . Sáu mươi năm sau đó, trên đời sẽ không còn ai chịu nỗi khổ kí ức luân hồi này, cũng sẽ không còn ai vì vậy mà trở nên điên loạn.”

“Nguyên lai. . . . . . Nguyên lai chính là kết cục được tính trước.” Long Dịch Lăng che ngực, máu tươi từ kẽ tay hắn chảy xuống, một giọt lại một giọt tích trên mặt đất. Sau khi biết chân tướng, ánh mắt hắn từng chút trở nên tán loạn, thân thể cũng lạnh dần đi. Bởi vì thân thể không thể chịu nổi độc tính của Bát mộc thánh quả, hắn rất nhanh liền chết .

Triển Chiêu nhìn thi thể trên mặt đất, chỉ vì dã tâm của hắn mà đã chết rất nhiều người.

Triển Hạo trầm mặc đứng một bên, thế hệ trước của hắn chính là người từng đem Bát mộc thánh quả cùng nhóm người Ngô Bất Ác từ trên biển đến lục địa. Hắn còn nhớ rõ kí ức của đời trước, giết chóc nhiều như vậy, tìm kiếm Cực lạc phổ, tìm kiếm Bát mộc thánh quả và Tai hoạ chi tỉnh, hết thảy chỉ vì phần dã tâm giống như thánh chủ năm đó.

“Đi.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu: “Sắp chìm rồi.”

“Bão cát bên ngoài có thể phải mất một lúc nữa mới dừng, phải tranh thủ!” Triển Hạo, Khô Diệp cùng bọn họ hướng ra ngoài.