Quyển 10 – Chương 250: Lời đồn

Mọi người dùng vãn thiện rất vui vẻ, Bạch Hạ là một người có tửu lượng rất tốt, lôi kéo Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Bao Đại nhân và Bàng Thái sư để cùng nhau cụng ly, cả một đám người lớn uống còn say sưa hơn cả đám thanh niên kia nữa.

Bạch Ngọc Đường thì cố gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, Triệu Phổ lại cố gắp đồ ăn cho Công Tôn, Công Tôn cố gắng đút cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ăn, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thì vừa ăn vừa cãi nhau…. Âu Dương Thiếu Chinh bưng chén cơm đứng trên nóc nhà nhìn ngó khắp nơi … hắn cũng không phải đang canh gác mà bởi vì khắp Ánh Tuyết Cung này có quá nhiều mỹ nhân! Ngay cả một nha hoàn cũng đẹp hơn một hoa khôi cả mười con phố, Âu Dương bất cứ lúc nào cũng có thể mãn nhãn ngắm nhìn.

Dùng xong vãn thiện rồi, Bạch Hạ đã hạ gục tất cả mọi người, Triển Chiêu kinh hãi hỏi Bạch Ngọc Đường: “Phụ thân ngươi không có công phu nhưng sao lại có tửu lượng tốt vậy chứ?”

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ: “Hắn vẫn vậy mà, chưa uống say bao giờ.”

Triển Chiêu sờ cằm, chẳng lẽ tửu lượng của Bạch Ngọc Đường lại là thừa hưởng từ phụ thân hắn sao….

“Ngọc Đường a.”

Lúc này, Lục Tuyết Nhi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi xuống, nàng không ăn cơm tối cùng mọi người, chỉ ngồi gắp đồ ăn thôi. Bạch phu nhân muốn dưỡng nhan, buổi tối không ăn cơm, nếu đói thì ăn trái cây hoặc uống chút đồ ngọt.

Triển Chiêu chống cằm, hắn luôn cảm thấy rằng — một mỹ nhân đẹp như vậy mà không bảo dưỡng thì đúng là phí của trời mà.

Lục Tuyết Nhi ngồi xuống, thuận tay múc cho Triển Chiêu một bát canh nấm, rồi lại bưng một bát khác đút cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không có thích ăn ngọt, cho nên Lục Tuyết Nhi thói quen khi ăn thì đút cho hắn một chút. Có điều, nhìn hắn ăn uống vừa rồi, Lục Tuyết Nhi lại phát hiện nhi tử vốn kén ăn từ nhỏ của mình giờ lại ngoan ngoãn ăn cơm như vậy, chủ yếu là bởi vì những món Triển Chiêu gắp cho hắn, hắn đều cố ăn cho hết …..

Lục Tuyết Nhi nheo mắt lại —– Ân ân ái ái a, sách.

Bạch Ngọc Đường thấy nương hắn ngồi bên cạnh hắn mà híp mắt, cũng biết nàng có chuyện gì muốn sai bảo, vì vậy hỏi: “Làm gì a?”

Lục Tuyết Nhi cười híp mắt nói: “Ngươi giúp nương đi làm một chuyện đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, có điều vẫn có chút không hiểu —- Nương hắn có việc gì mà cần hắn ban đêm ra ngoài làm mà lại không sai hạ nhân đi đây?

Lục Tuyết Nhi thần thần bí bí, nhìn Bạch Hạ bên kia … chỉ thấy Bạch Hạ còn đang cụng ly với Âu Dương Thiếu Chinh nên không có chú ý bên này.

Lục Tuyết Nhi nhét vào tay Bạch Ngọc Đường một mảnh giấy: “Đến địa chỉ này lấy một món đồ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, là một địa chỉ ở khu phố phía Nam Ánh Tuyết Cung không xa, Bạch Ngọc Đường đại khái cũng hiểu được, có thể là nương hắn chuẩn bị thọ lễ cho phụ thân hắn.

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu đang rất nghiêm túc mà uống canh: “Dùng vãn thiện xong rồi có muốn đi ra ngoài tản bộ không?”

“Được a.” Triển Chiêu gật đầu: “Ta mang theo Tiểu Ngũ cùng đi luôn, gần đây nó béo quá cho nên chiếm nhiều diện tích …”

“Cháu cũng đi.”

Một thanh âm truyền tới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chẳng biết đã đến bên hai người họ từ bao giờ, ngẩng mặt nhìn lên, ý là —– Ăn no rồi! Muốn đi ra ngoài tiêu thực a.