Quyển 10 – Chương 251: Thập nhị ngọc oa

Quả nhiên khi Bao Tái Thính nói ra lời đồn đại đã thành công chọc giận Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhanh chóng rót cho hắn chén trà, Bàng Dục cùng Bao Duyên mở to hai mắt —– Này được a! Bạch thiếu gia cũng đã chửi bậy rồi, thật khó mà thấy được a!

Tiêu Lương vỗ bàn một cái: “Vô kê chi đản!”

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái: “Đúng vậy!”

Bàng Dục cùng Bao Duyên khóe miệng co giật —- Hai đứa nhỏ này học thành ngữ của ai a?

Bao Duyên sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, nói: “Qủa thật đúng là lời nói vô căn cứ! Trước tiên không nói đến Bạch Nguyệt Vân có biết vu cổ thuật hay không, cũng không biết là chuyện chú văn này có thật hay không. Chỉ nói đến chuyện luyện công … trên đời này, không có ai lại luyện công trở thành thần công cái thế chỉ dựa vào vận khí đi? Những lời này chẳng qua chỉ là kiếm cớ mà thôi, thật mất mặt!”

Triển Chiêu gật đầu, Bàng Dục cũng giơ ngón tay cái với Bao Duyên — Nói rất hay đó Thư ngốc!

Bao Duyên bất bình giận dữ, hình như không hẳn là giận dữ thay cho Bạch Ngọc Đường.

Mọi người nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường hình như cũng không có giận như hồi nãy rồi — Cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ cũng là vì từ nhỏ Bao Duyên vẫn thường xuyên bị mọi người nói là “may mắn” cho nên đã chịu đựng không ít khó chịu đi. Bởi vì hắn có một phụ thân là Bao Chửng cho nên bất luận là hắn làm được việc tốt gì cũng đều bị nói là nhờ hơi phụ thân hắn, hắn chẳng qua chỉ là một hài tử sống nhờ vào danh của phụ thân hắn mà thôi. Hắn làm tốt bởi vì hắn may mắn, còn hắn làm không tốt lại khiến cho phụ thân hắn mất mặt…

Bàng Dục rót cho hắn chén trà để nhuận khí, Tiểu Tứ Tử cũng xoa xoa ngực Bao Duyên, bảo hắn đừng tức giận.

Triển Chiêu hỏi Bao Tá Thính: “Những lời đồn đại này từ đâu mà có? Khi nào thì truyền ra?”

“Ân … khoảng độ một thời gian rồi.” Bao Tá Thính nói: “Chắc vào lúc Kiền Lão Đại vừa mới chết không lâu đã được truyền ra ngoài, gần đây càng lúc càng lan nhanh.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều hiểu —– không thể có chuyện Lục Tuyết Nhi chưa từng nghe nói qua, không nói cho Bạch Ngọc Đường nghe là vì không muốn hắn cảm thấy khó chịu đi.

Triển Chiêu uống trà, nói với tiểu nhị mang giấy mực lên, hắn liền để giấy bút xuống trước mặt Bao Tá Thính.

Bao Tá Thính ngẩn người, khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Viết ra tất cả các môn phái giang hồ có mắt ở nơi đây, Bạch đạo viết riêng một tờ, Hắc đạo viết một tờ, những môn phái khác cũng viết riêng một tờ.”

Khóe miệng Bao Tá Thính co giật, nói: “Cái này … công việc cũng quá nhiều đi, ta muốn thêm bạc a.”

Không đợi Bạch Ngọc Đường móc bạc ra, Triển Chiêu đã khẽ mỉm cười: “Ta nói a …”

Bao Tá Thính thấy vẻ mặt của Triển Chiêu, không khỏi có chút lo lắng, gãi gãi đầu.

“Những lời đồn đại này có phải là ngươi cũng góp phần truyền bá đi không a?” Triển Chiêu hỏi hắn.

Bao Tá Thính há to miệng, sau đó lại chắp tay: “Ai da, bạc này cũng không dễ kiếm a, ta không kiếm nữa …” Nói xong định chuồn ngay ra ngoài.

Có điều Tử Ảnh đã chặn cửa lại, Giả Ảnh cũng đóng cửa sổ vào.

Bao Tá Thính quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: “Triển đại nhân, ngài là có ý gì chứ?”

“Có ý gì sao?” Triển Chiêu nhìn giấy bút trên bàn: “Ta là quan sai, phụng mệnh đi tuần đến đây tra án, ngươi tốt nhất là phối hợp điều tra. Ngươi mau ngoan ngoãn viết ra, còn cần phải viết thật cẩn thận, nếu như có gì đó viết không tốt, sau này nhất định sẽ phải chịu tội.”