Quyển 10 – Chương 252: Phong Cô cô

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm lễ vật trở về Ánh Tuyết Cung, trên đường về, gió bắt đều nổi lên, trời về đêm có chút lạnh.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Tử Ảnh cầm áo lạnh phủ thêm cho Tiểu Tứ Tử, lại cầm đến phủ thêm cho Tiêu Lương, thế nhưng Tiêu Lương đâu có sợ lạnh a, cứ xoay quanh Giả Ảnh mà trêu chọc Tử Ảnh, khiến cho Tử Ảnh giận đến giơ chân.

Trời thế này cũng không coi là quá lạnh, chẳng qua là bốn bên đường yên lặng đến kỳ lạ mà thôi.

“Ai nha, buổi tối nơi này thật tĩnh lặng nha.” Bàng Dục nhìn bốn xung quanh một chút, cuối cùng …. Ánh mắt liền rơi vào đỉnh ngọn núi cao cao.

Lúc này, trăng đã treo trên đỉnh đầu, đã gần giữa tháng, trăng vừa to vừa sáng, chiếu lên trời đêm khiến cảnh vật thật rõ ràng … Bàng Dục đột nhiên liền vỗ vỗ Bao Duyên bên cạnh: “Tiểu Bao Tử, ngươi nhìn một chút xem trên đỉnh núi kia là cái gì! Có phải là người không a?”

Bao Duyên nhìn theo ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy trên đỉnh núi cách đó không xa … hình như có người đang đứng.

“Oa …” Bao Duyên cả kinh.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, tại sao trên đỉnh núi cao lại có một người đứng đó chứ? Chẳng lẽ là võ lâm cao thủ nào đó sao? Bóng người kia cứ ngơ ngác mà đứng trên đỉnh núi, hình như đang nhìn về phía bọn họ.

Lúc này bọn Bạch Ngọc Đường cũng chú ý đến, cũng quay mặt sang nhìn.

Chỉ thấy trên đỉnh núi tương đối cao kia, có một người đứng đó, mặc dù nhìn không rõ dung mạo, thế nhưng tóc dài lại mặc váy —– Hình như là nữ nhân.

“Di?” Tử Ảnh cũng sờ cằm: “Một nữ nhân giữa đêm lại chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh như vậy làm gì a?”

Mọi người còn đang nghi ngờ, chỉ thấy cô nương kia lại tung người nhảy xuống núi một cái.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử che miệng cả kinh kêu một tiếng.

“Ai nha!” Bao Duyên cũng nhảy dựng lên: “Có phải là có gì đó không chịu được nên mới nhảy núi tự vẫn không a?”

“Hỏng bét, hỏng bét!” Bàng Dục một mực lắc đầu: “Cao như vậy, nhảy xuống không chết mới lạ.”

“Đi xem một chút đi?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, mọi người liền đi về hướng núi kia.

Có điều lúc đến chân núi cũng không nhìn thấy ai, cũng không thấy thi thể, chẳng lẽ không có ngã xuống đây.

“Liệu có thể bị treo trên cành cây cạnh vách núi không?” Triển Chiêu hỏi.

Mọi người cùng ngẩng mặt lên, chỉ thấy quả nhiên —- trên vách núi có một tảng đá nhô ra, nhìn còn rất cao nữa.

“Nêu như trùng hợp rơi vào đó, nói không chừng có thể nhặt về được cái mạng a.” Tử Ảnh ngước mặt nhìn.

Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử giao cho Bạch Ngọc Đường, đạp chân một cái nhảy lên vách núi, đạp mấy cái liền nhảy lên trên.

Triển Chiêu rất dễ dàng đã có thể lên trên tảng đá nhô ra kia, quả nhiên, nhìn thấy một nữ nhân nằm trên đó.

Triển Chiêu rơi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy nữ nhân này khoảng độ ba mươi tuổi, mi thanh mục tú trông rất đẹp, tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy hoa màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo chẽn màu vàng, chân đeo một đôi dày da lộc hoa. Cách ăn mặc này rất kỳ lạ, rất ít cô nương ăn mặc như vậy! Áo chẽn thì thường chỉ có các cô nương Tây Vực mặc mà thôi, váy hoa thì hẳn là chỉ có cô nương thôn quê mới mặc đi? Còn đôi giày da hoẵng thì hẳn là chỉ có cô nương ngoại tộc mới dùng đi, các cô nương bản địa hẳn là sẽ không ăn mặc kiểu kỳ cục này a ……. Có điều cô nương này lại rất đẹp, nhìn cũng là cô nương nhà đứng đắn.