Quyển 10 – Chương 254: Lựa chọn của Mèo

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu tỉnh dậy, lại cảm thấy trên người quá nặng, giống như bị đá tảng đè lại vậy.Nhìn trước mặt cũng chỉ là một mảng đen nhánh, hắn cũng có chút buồn bực …. Bên ngoài còn truyền đến tiếng nói chuyện, thanh âm cũng không mấy thoải mái.Triển Chiêu cử động một cái, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng —— Thì ra là mình còn đang trùm chăn đây.Cố sức kéo cái chăn ra khỏi đầu, cuối cùng cũng có thể hít được một chút không khí mát mẻ, Triển Chiêu há miệng thở dốc, vừa quay đầu lại nhìn …. Liền nhìn thấy một cái lưng mũm mĩm tròn vo.Triển Chiêu nhìn trời, đưa tay vỗ vỗ … thì ra Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên lưng hắn đây, trong tay còn cầm cái bánh bao, quay đầu lại cười với hắn: “Miêu Miêu tỉnh rồi?”Triển Chiêu gật đầu a, tâm nói —- Còn không thức được sao, không thức dậy có khi sẽ bị ngươi đè chết đó, đúng là càng ngày càng mập đi.Triển Chiêu lại nhìn vào trong giường, Bạch Ngọc Đường đã đậy rồi, đang đọc một bức thư, mà ở bên cạnh bàn, cũng không biết Lục Tuyết Nhi đã đến từ bao giờ, đang ngồi cạnh bàn uống trà cùng ăn điểm tâm. Lục Lăng Nhi cũng đã đến, thấy Triển Chiêu đã tỉnh liền vẫy vẫy hắn xem như chào hỏi.Triển Chiêu mở to mắt nhìn —– Tại sao có người đến đây mà mình cũng không phát hiện? Chăn quá dầy sao? Hay là Ngọc Đường che tai hắn?Vừa nhìn lên mặt đất một cái, Triển Chiêu kinh ngạc —— Chỉ thấy trên mặt đất có một tầng mây mù thật dày, khí hậu ở Ánh Tuyết Cung này thật là kỳ dị.Tiểu Tứ Tử bò từ trên người Triển Chiêu xuống, Triển Chiêu lúc này mới có thể bò dậy mà lấy hơi, thấy bé ăn bánh bao chiên, liền hỏi: “Phụ thân cháu đâu?”“Phụ thân bị đau thắt lưng cho nên đang ngủ.” Tiểu Tứ Tử rất bất đắc dĩ.Triển Chiêu buồn bực: “Hắn làm sao vậy?”Tiểu Tứ Tử “phốc” một tiếng: “Tối hôm qua phụ thân luyện quyền cùng Cửu Cửu đến độ eo cũng đau.”Triển Chiêu dở khóc dở cười, cũng thật khó cho Công Tôn, một bó tuổi, “xương già tay yếu” rồi còn phải học “công phu” nữa.“Tiểu Lương Tử đâu?” Triển Chiêu vừa buông màn giường xuống để thay y phục, vừa tiến đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn xem hắn đang đọc cái gì.“Mới sáng sớm Tiểu Lương Tử đã bị Cửu Cửu kéo đi luyện công rồi.” Tiểu Tứ Tử cảm khái: “Thật ra thì chính Cửu Cửu mới bận rộn nhất a, ban ngày cần dạy Tiểu Lương Tử, đến tối còn phải dạy phụ thân.”Thay y phục xong rồi, Triển Chiêu xuống giường rửa mặt một cái, sau khi vốc nước lên mặt mới thấy tinh thần thoải mái gấp trăm lần.Lục Tuyết Nhi liền gọi đến bên cạnh bàn ăn điểm tâm.Bạch Ngọc Đường xem thư xong rồi cũng xuống giường, đưa thư cho Triển Chiêu xem, sau đó còn ngồi rót sữa đậu nành cho hắn.Lục Tuyết Nhi tự tay lấy cho Triển Chiêu cái bánh bao chiên giống hệt của Tiểu Tứ Tử.Triển Chiêu cầm trong tay, thấy nhân bánh bên trong quả thật rất phong phú, liền cắn một cái ——- Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.Lục Lăng Nhi che miệng cười hắn.Triển Chiêu vừa ăn vừa xem thư, có chút khó hiểu mà hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch Đạo cùng Hắc Đạo tỷ thí sao? Lại còn muốn mời ngươi ra mặt cho Bạch đạo sao?”Bạch Ngọc Đường cũng xua tay: “Cũng không hẳn, trong thư Bạch đạo chỉ nói là gần đây Hắc đạo không ngừng mở rộng thế lực, đã cướp đệ tử rồi không nói còn quậy cho giang hồ nổi sóng. Mặt khác, khắp nơi đều tung tin đồn muốn hủy diệt chính phái, lúc tỷ võ còn giở ám chiêu, lại ám sát mấy chưởng môn Bạch đạo nữa.”Triển Chiêu vô cùng khó hiểu: “Có chuyện như vậy sao?”“Nói thật, chẳng qua đây cũng chỉ là do Bạch đạo tự ý suy diễn mà thôi.” Lục Tuyết Nhi nói: “Chiêu nhi, con cùng Ngọc Đường nhìn chung đều không hỏi nhiều đến chuyện giang hồ, ta và nương con đều đã rời khỏi giang hồ mấy chục năm, Thiên Tôn cùng ngoại công con càng không hỏi đến thế sự …. Ai cũng không biết rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì. Có điều ta đã phái người hỏi thăm một chút, tình hình gần đây quả thực có chút vi diệu, hình như Hắc đạo có vẻ kích động, hình như còn xuất hiện một số thanh niên ưu tú nữa.”Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vậy ngươi tính thế nào đây?”Bạch Ngọc Đường uống một ngụm sữa đậu, cười nói: “Ngươi không cảm thấy đây là một cái bẫy giăng sẵn để chờ ta chui vào sao?”Triển Chiêu gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ như vậy: “Đầu tiên là tung ra tin đồn, nói ngươi cùng Thiên Tôn trộm đi vận khí của Hắc đạo, hôm nay lại đến tận cửa khiêu chiến, nếu như ngươi không ứng chiến người ta nói ngươi chột dạ, như vậy khẳng định lời đồn kia là thực. Còn nếu như tham gia ứng chiến, cứ luôn có cảm giác bị lừa lên thớt, cần phải đại diện cho lợi ích của toàn bộ Bạch đạo, tình hình của Bạch đạo gần đây thế nào cũng không rõ lắm, ngươi lại chẳng có thói quen quan tâm đến chuyện giang hồ, nói thẳng ra là, nếu như ngươi thắng, ngươi nhất định sẽ phải làm minh chủ võ lâm, nếu ngươi đánh không lại, mặt mũi của ngươi cùng Thiên Tôn đều mất sạch, vẫn luôn cảm thấy đây là chuyện chẳng hay ho gì.”Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.Lục Tuyết Nhi cũng cười: “Đúng vậy, cho nên Thiên Tôn mới nghĩ ra một biện pháp.”Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cười: “Thiên Tôn bảo giao cho phái Thiên Sơn giải quyết chuyện này, không được phép bảo Ngọc Đường hoặc lão nhân gia người hỗ trợ phải không a?”Lục Tuyết Nhi gật đầu một cái: “Thật thông minh!” Nói rồi đưa đến một cái bánh bao chiên nữa.Triển Chiêu há to miệng, nhìn cái bánh trong tay vẫn còn một nửa, nói: “Không ăn nữa đâu bá mẫu, cái này cũng ăn chưa hết nữa là!”Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh cũng cầm nửa cái bánh bao, gật đầu một cái, ý là —- Đúng vậy, ăn không hết được.Vẻ mặt Lục Tuyết Nhi đầy nghi hoặc: “Chỉ có từng này mà cũng ăn không hết sao? Vậy mà Ngọc Đường còn nói ngươi là một cái thùng cơm…..”Triển Chiêu quay sang híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —- Cơm? Lại còn cả thùng?Bạch Ngọc Đường không nói nổi mà nhìn nương hắn: “Rõ ràng con chỉ nói là cật hóa ăn hàng!”Vẻ mặt Lục Tuyết Nhi còn rất vô tội: “Cật hóa có khác gì thùng cơm sao?”Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái —— Ăn hàng đương nhiên là kén chọn hơn rồi đi?!Bạch Ngọc Đường cất thư đi: “Cứ để phái Thiên Sơn lo đi.”“Những đồ đệ của phái Thiên Sơn có được không a?” Triển Chiêu nhớ đến vụ án trước kia, hình như vẫn còn đấu nhau mà.“Đúng là trước đây có rối loạn một chút, có điều sau này cũng tốt hơn nhiều rồi, kinh nghiệm giang hồ lại tương đối phong phú cho nên hẳn là có thể lo được, hơn nữa Nghiêu Tử Lăng cũng đã về, khả năng chiến đấu cũng tăng hơn ….” Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết lời, chỉ thấy Triển Chiêu vốn dĩ đang gặm bánh bao đột nhiên lại dừng lại, nhìn hắn: “Nghiêu Tử Lăng sao?”Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, hỏi: “Ngươi vẫn nhớ rõ?”Triển Chiêu lầm bầm: “Ừ, nhớ, Vương tử Hung Nô, Kim đao tử y Nghiêu Tử Lăng chứ ai, công phu hắn không tệ lắm, lại có nhiều thủ hạ, cũng rất hữu dụng đi.”Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, lại tiếp tục ăn điểm tâm.Lục Tuyết Nhi cùng Lục Lăng Nhi nhìn nhau một cái —— Ai nha? Hình như Triển Chiêu có chút để ý đến Nghiêu Tử Lăng a, lại có mùi dấm thoang thoảng nữa.Chờ mọi người ăn xong điểm tâm rồi, Lục Tuyết Nhi kéo Lục Lăng Nhi muốn cùng Triển Chiêu đi chơi trở về, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền chuẩn bị xuất môn, đến gần khách điểm Cao Thăng đó lòng vòng, còn cả cái ngõ hẻm Hòe Mộc đó nữa.Triển Chiêu còn định gọi cả Bàng Dục và Bao Duyên cùng đi, có điều hai người này đã lôi cả đám ảnh vệ chạy lên phố vác sách cho mình rồi, Công Tôn đau eo không cách nào động đậy, Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử thì phải trông chừng hắn, Thiên Tôn và Ân Hậu thì vì trên đường có quá nhiều người giang hồ, sợ chọc phải phiền toán cho nên không muốn ra ngoài, vì vậy …. Cuối cùng chỉ có mình Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, ngay cả Tiểu Ngũ cũng bị Tiểu Tứ Tử giữ lại làm đệm, như vậy xem ra cũng khá yên tĩnh.Hai người cả đường đều vừa đi vừa giỡn, dáng vẻ rất vô tâm vô phế, có thể do trước đây có quá nhiều chuyện xảy ra, giờ đây hai người cũng không còn gấp gáp nữa, cứ buông lỏng một chút, đợi binh đến rồi tướng ngăn là được rồi.Có đều, trên cả đường đến Dũng Châu phủ, Triển Chiêu ngoái đầu lại đến hai lần.“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.“Ân …” Triển Chiêu sờ cằm: “Không biết có phải là ảo giác không nữa.”“Có ngươi theo dõi sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Không lý nào a, cũng không cảm thấy được nội lực cùng khí tức …. Chẳng lẽ là ngoại công ngươi cùng sư phụ ta muốn đùa giỡn sao?”“Hình như không phải, không có cảm giác quen thuộc lắm …” Triển Chiêu gãi gãi đầu: “Có thể là ta nghĩ nhiều đi?”Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tiếp tục sóng vai cùng Triển Chiêu đi, hắn cũng theo bản năng mà liếc mắt nhìn về phía sau một cái, sờ sờ cằm —– Hẳn là không phải đi?Trong bụi cây cách hai người thật xa về phía sau, Lục Thiên Hàn cùng Lục Lăng Nhi đang trốn sau bụi cây.Lục Lăng Nhi khẩn trương: “Nguy hiểm thật a! Cách xa vậy mà thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi.”“Ừ, Triển Chiêu quả thật rất nhạy bén.” Lục Thiên Hàn sờ sờ râu: “Qủa nhiên là người nhà lão quỷ Ân Hậu kia,”Hai người tiếp tục theo dõi.Bên trong Ánh Tuyết Cung.Ân Hậu ngáp một cái, tựa cái lưng lười vào một trường tháp, nhìn Tiểu Tứ Tử đang đấm bóp cho Công Tôn đang nằm đối diện.“Ai nha … nha nha nha!” Công Tôn kêu lên.Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ vuốt vuốt eo cho hắn: “Phụ thân, hay là người đừng luyện nữa đi!”Triệu Phổ ở bên cạnh cũng gật đầu, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, vạn nhất Thư ngốc này bị thương thật không tốt.Công Tôn vuốt cái lưng: “Chỉ là bị co gân mà thôi, ai nha!”Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ tiếp tục xoa bóp cho hắn.Đang lúc nói chuyện, Lục Tuyết Nhi liền chạy vào, hình như là vừa mới ra ngoài về, dáng vẻ còn rất nghi hoặc.Bạch Hạ ở bên cạnh an ủi nàng: “Ai, nàng nghĩ nhiều quá đi, có thể là đi làm chuyện gì đó trước rồi đi.”“Cũng không thèm nhắn lại một tiếng.” Lục Tuyết Nhi bất mãn.“Nha đầu, sao vậy?” Thiên Tôn đang thổi thổi một chén trà, thấy dáng vẻ Lục Tuyết Nhi như vậy, tò mò hỏi.“Nga, là thuyền của Nhạc phụ vãn bối đã đậu ở bến tàu, thế nhưng lại không thấy người đâu, cũng không có về Ánh Tuyết Cung nữa.” Bạch Hạ trả lời thay: “Trước đó người đã nói là ngày mai mới tới, thế nhưng người ở bến tàu nói là đã tới từ hôm qua rồi, cũng không có thấy lão gia tử xuống thuyền, lúc này lại không biết đã đi đâu.”“Nga.” Vô Sa cười cười an ủi Lục Tuyết Nhi: “Ngươi còn sợ phụ thân ngươi mất tích sao? Yên tâm chút đi, trên giang hồ bây giờ, người nào có thể vây hãm được phụ thân ngươi a.”Thiên Tôn cũng gật đầu.Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút: “Phụ thân của Bạch phu nhân cũng là ngoại công của Bạch Ngọc Đường a, có phải chính là đảo chủ Băng Nguyên Đảo ở cực bắc, lão tiền bối Lục Thiên Hàn không a?”Lục Tuyết Nhi gật đầu.“Năm đó hắn không được xếp hạng trong giang hồ sao?” Lâm Dạ Hỏa tò mò: “Nhị Tôn, Tứ Thánh, bên trong cả Thập đại cao thủ cũng không có hắn a, thế nhưng danh tiếng của hắn lại thật lớn.”“Công phu của hắn rất tốt.” Ân Hậu nói: “Thật ra thì thứ hạng năm đó cũng không phải là Nhị Tôn, Tứ Thánh và Thập đại cao thủ.”“Vậy xếp hạng thế nào?” Mọi người tò mò.“Là Yêu Tôn Ma Phong, Nhị Tăng Nhị Tà, Tam Điên Tứ Thánh, Ngũ Bệnh Lục Tinh, Thất Tuyệt Bát Quái, Cửu Môn Thập cao thủ.” Vô Sa gập đầu ngón tay tính toán một chút: “Có điều, người có thể sống đến bây giờ cũng không còn nhiều lắm, hơn nữa còn có một số không thuộc võ lâm Trung Nguyên, hiện nay còn rất nhiều người cũng không thể biết được võ lâm năm đó là thế nào.”“Vậy Lục lão tiền bối thuộc cấp nào?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.“Là một trong Nhị Tà.” Thiên Tôn giải thích thay: “Một Tà khác, chính là người sáng lập ra Tà Ma nội lực của Hiên Viên Kiệt mà các ngươi đối phó lần trước.”Mọi người cùng há miệng.Lâm Dạ Hỏa giật mình: “Lục tiền bối luyện Tà công sao?”“Đúng a.” Lục Tuyết Nhi ngồi bên cạnh, nói với mọi người: “Tính cách người rất quỷ quái, công phu cũng lạ, trên giang hồ không có ai có thể bắt chước được.”“Yêu là chỉ Ngân Yêu Vương sao?” Triệu Phổ hắn cũng cần thiết bổ túc chút kiến thức giang hồ: “Tôn là Thiên Tôn, Ma là Ân Hậu, vậy Phong là ai?”Mọi người đều tò mò gật đầu, có thể xếp trong nhóm đầu tiên, này chẳng phải rất trâu sao? Thế nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe qua a.Ân Hậu vui vẻ, chỉ Triệu Phổ: “Không phải là sư phụ ngươi sao?”Triệu Phổ sửng sốt.Công Tôn kinh ngạc.Triệu Phổ gãi gãi đầu: “Lão đầu kia?”Ân Hậu gật đầu.Triệu Phổ vẻ mặt không tin.Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng hết nói nổi —– Đồ đệ này của Phong lão đầu thật là …. Đừng nói là ngay cả sư môn cũng không biết đi.“Nhị Tăng là sư phụ cùng sư bá sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.“Ừ.” Vô Sa gật đầu.“Những người phía sau chỉ nghe qua Tứ Thánh, sau đó trực tiếp nhảy qua Thập cao thủ, những người khác đâu cả rồi?” Âu Dương tò mò hỏi: “Đã đi đâu vậy?”“Ân, mỗi người đều có số mệnh khác nhau, cuối cùng đều thoái ẩn giang hồ.” Thiên Tôn vừa nói vừa nhìn Ân Hậu: “Ma cung của ngươi cũng có hậu nhân của mấy người đi?”Ân Hậu gật đầu một cái: “Sư phụ của Bệnh Thư Sinh chính là một trong Tam Điên, sư phụ của Cửu Nương là một trong Tứ Thánh, ngoài ra còn có đồ đệ của Thất Tuyệt cùng Bát Quái, có điều mấy lão quỷ cùng vai vế với chúng ta kia cũng chẳng biết đã đi đâu rồi nữa.”“Lại nhắc tới …” Ân Hậu đột nhiên sờ sờ cằm, hỏi Lục Tuyết Nhi: “Phong nha đầu đó đâu rồi?”Lục Tuyết Nhi sửng sốt, nhìn Bạch Hạ.Bạch Hạ nhún vai một cái.Lục Tuyết Nhi gọi Thần Tinh Nhi đến hỏi, nói là vẫn còn ngủ trong phòng a.Lục Tuyết Nhi cảm thấy có vấn đề, lại ngoan như vậy? Vừa mới vào phòng nhìn, trên giường đúng là như có người trùm chăn ngủ, Lục Tuyết Nhi chạy đến mở chăn ra, không thấy người đâu, chỉ có một cái gối đầu. Nàng giận nha, liền vén cả cái chăn lên, bên trong chỉ có hai cái gối đầu chặp vào nhau, trên đó còn để một tờ giấy, trên giấy viết —– Ta cùng phụ thân ra ngoài chơi!Lục Tuyết Nhi giận: “Ai nha, hai người này thật quá thất đức, không ai nói tiếng nào hại ta lo lắng chết!”Bạch Hạ cũng buồn bực: “Tại sao Nhạc phụ lại chẳng nói tiếng nào đã cùng Tiểu muội đi chơi rồi? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn làm sao?”Ngoài cửa, Ân Hậu sờ sờ cằm, thiêu mi một cái, chợt lóe người —— Biến mất.Mọi người liền trở lại sân, không thấy Ân Hậu đâu, cả Thiên Tôn cùng Vô Sa cũng biến mất.“Người đâu rồi?” Lục Tuyết Nhi tâm nói —– Tại sao mấy Lão gia tử này đều không nói tiếng nào đã biến mất chứ?Lâm Dạ Hỏa chỉ tường viện: “Ân Hậu biến mất trước, Thiên Tôn cùng sư phụ ta nhìn nhau một cái, còn nói có trò hay để xem rồi cho nên cũng đi theo.”Công Tôn tò mò hỏi Triệu Phổ: “Có trò hay để xem gì? Chúng ta cũng đi đi?”Triệu Phổ còn chưa kịp mở miệng nói, Tiểu Tứ Tử đã đẩy hông Công Tôn một cái: “Không cho phép nhúc nhích! Ngoan ngoãn nằm yên!”Công Tôn lại kêu ai ai, bất đắc dĩ mà nhìn cái má phúng phính của Tiểu Tứ Tử —— Nhi tử thật dữ a.Bên cạnh, Tiêu Lương vốn đến tham gia náo nhiệt liền bóc cho Tiểu Tứ Tử một trái quýt, vừa nghĩ —– Nếu như eo mình bị đau, liệu Cận nhi có xoa bóp cho mình không a?Bé còn đang tưởng tượng thì đột nhiên Lâm Dạ Hỏa chọc cho một câu: “Thôi mơ tưởng đi, ngươi thì làm gì có eo a!”Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Tiểu Lương Tử liền xoay tay lại, ném một quả quýt vào trán Lâm Dạ Hỏa.Ngay sau đó, một lớn một nhỏ lại lao vào đánh nhau.Trâu Lương vẫn luôn ở bên cạnh không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm thắt lưng Lâm Dạ Hỏa mấy lần —— Đau thắt lưng a …. Ân.………………….Trong Dũng Châu phủ.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rảnh rỗi mà đến gần khách điếm Cao Thăng, đến một tòa tửu lâu đối diện, hai người di vào, chọn một chỗ ngồi cạnh lầu hai, vừa ăn vừa quan sát.“Khách điếm này lớn vậy a?” Triển Chiêu cảm thất bất ngờ.Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Là khách điếm lớn nhất Dũng Châu phủ, hơn nữa nơi này ta cũng không quen thuộc lắm.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa chỉ mấy người giang hồ từ trong khách điếm đi ra.“Mấy người kia …. Có phải là người đi cùng Dụ Mộ Trì lần trước hay không?” Triển Chiêu hỏi.Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Có chút quen mắt, hình như là cùng một môn phái.”“Hình như mới ăn cơm xong đi ra.” Triển Chiêu thấy hai người vào tửu lâu, có điều cũng không có lên lầu, có thể là chỉ tùy tiện ăn chút gì dưới đại đường mà thôi.Bạch Ngọc Đường cau mày: “Chẳng lẽ Dụ Mộ Trì cũng ở đây …”Còn chưa có dứt lời, Bạch Ngọc Đường liền bị một bóng người dưới lầu gây chú ý.Chỉ thấy bên dưới lầu, Lục Lăng Nhi đang đi dạo phố đây, vừa nhìn bên ngày một chút, nhìn bên kia một chút, hơn nữa nàng thấy đồ gì mình thích là liền lấy đi mà không trả tiền, khiến cho mấy tiểu nhị phía sau đều kêu ầm lên.Bạch Ngọc Đường đỡ trán.Triển Chiêu buồn bực: “Cô cô ngươi sao lại chạy ra ngoài ….”“Không có ngoại công ta ở đây là không ai trông chừng nàng được.” Bạch Ngọc Đường đặt cái ly xuống: “Miêu nhi, ngươi tiếp tục theo dõi, ta đi tìm nàng một cái.”“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường xuống lầu.Lục Lăng Nhi vừa nhìn thấy hắn liền xoay người bỏ chạy.Bạch Ngọc Đường nhìn trời, không thể làm gì khác là đuổi theo.Triển Chiêu cảm thấy thú vị, Bạch Ngọc Đường cũng có lúc không biết phải làm sao a.Triển Chiêu còn đang nhìn, đột nhiên cảm thấy có người đi tới, ngồi xuống đối diện hắn, chính là chỗ mà Bạch Ngọc Đường vừa mới ngồi ban nãy.Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cả kinh —– A! Một Lão đầu thật đẹp a!Người đối diện hôi phát hôi mâu, là một lão đầu ngũ quan anh tuấn, liếc mắt khoảng độ năm sáu chục tuổi.Trong đầu Triển Chiêu nhanh chóng lục tìm xem trên giang hồ có cao thủ tuyệt đỉnh nào có dung mạo như vậy không đi? Bởi vì võ công của lão đầu này cực cao.Thế nhưng Triển Chiêu nghĩ một lúc lâu mà cũng không nghĩ ra ai, thấy hắn vừa ngồi xuống liền gọi đồ ăn, liền nói: “Tiền bối … Chỗ này có người ngồi rồi.”Lão đầu ngẩng đầu lên, nhìn Triển Chiêu một chút, đột nhiên lại chống cằm ngắm hắn một lúc lâu, hài lòng gật đầu một cái: “Ừ, giống ngoại mẫu ngươi nhiều hơn a.”Triển Chiêu cả kinh, nhìn chằm chằm lão đầu kia.Sau đó, lão đầu hơi nhếch lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng: “Ngoại công ngươi, hẳn là sẽ đến đi?”Triển Chiêu lúc này cũng không thể xác định rõ được hắn là người tốt hay xấu, có điều …. Người này biết rõ thân phận của mình, hơn nữa, còn biết cả ngoại công mình.Có điều, Triển Chiêu dù sao cũng là người từng trải, vẻ kinh ngạc chỉ hiện lên trong nháy mắt, thần sắc hắn đã trở lại như thường, cười hỏi: “Tiền bối xưng hô thế nào?”Lão đầu cũng không có trả lời, nhìn lầu dưới một chút: “Lần này Bạch đạo đối đầu với Hắc đạo …. Thế nhưng thực ra, hắc đạo và bạch đạo đều có kẻ thù chung, biết là ai không?”Triển Chiêu không có trả lời, lúc này hắn còn đang suy nghĩ —– Lão đầu này, rốt cuộc là ai?“Chính là ngoại công ngươi!” Lão đầu thiêu mi một cái, mở bình trà trên bàn ra nhìn một cái.Triển Chiêu không có biểu lộ gì, hỏi: “Ngươi nghĩ sao?”“Ân, thống khoái.” Lão đầu gật gật, lấy ra một cái bọc, đặt lên bàn: “Ngươi bảo Bạch Ngọc Đường ăn cái này, ta sẽ không nói ra bí mật của ngươi.”Triển Chiêu nhìn nhìn bọc giấy một chút, hơi nheo mắt lại.Người đối diện Triển Chiêu là ai? Đương nhiên chính là Lục Thiên Hàn rảnh rỗi đến ghẹo miêu rồi.Lúc này, trên nóc nhà cách đó không xa, Ân Hậu cùng Vô Sa lại thêm cả Thiên Tôn đều đã đến đó.Ân Hậu xắn ống tay áo: “Được nha, ngươi đồ lão quỷ a, quả nhiên đến bắt nạt ngoại tôn của ta!”“Ai!” Vô Sa cùng Thiên Tôn mỗi người một bên kéo hắn: “Đừng a, ngươi đi rồi làm gì còn trò hay để xem nữa!”Ân Hậu bất mãn.Thiên Tôn lại nhắc nhở hắn: “Ai! Lão quỷ dùng chiêu này thật lợi hại đi, để cho Mèo nhà ngươi lựa chọn giữa ngươi cùng Bạch Ngọc Đường.”Ân Hậu co giật mí mắt: “Một lát nữa không đánh hắn không được!”Lục Thiên Hàn thấy Triển Chiêu không có hành động gì, liền hỏi: “Thế nào? Một là ngoại công ngươi, một là Bạch Ngọc Đường, ngươi chọn cái nào?”Rốt cuộc Triển Chiêu cũng ngẩng đầu lên, đưa tay ra, cầm túi dược kia lên.Lục Thiên Hàn thiêu mi một cái: “Qủa nhiên là hiếu thuận …”Chẳng qua hắn còn chưa có dứt lời, lại thấy Triển Chiêu mở bọc giấy kia ra, đổ cả gói bột màu vàng vào ấm trà.Lục Thiên Hàn nhìn động tác của Triển Chiêu.Chỉ thấy Triển Chiêu cầm ấm trà lên, rót cho mình một chén, cầm cái chén lên, chậm rãi mà uống một ngụm.Lục Thiên Hàn sững sờ.Trên nóc nhà bên kia, Vô Sa cùng Thiên Tôn phải cố hết sức níu lại Ân Hậu đang sắp nổ tung, vừa khuyên hắn: “Ai nha! Đương nhiên không phải độc dược rồi, lão Lục sao có thể để ngoại tôn mình dùng độc được!”“Ai mà biết được a!” Ân Hậu giận: “Cũng không biết đó là thứ gì, ăn vào rồi liệu có đau bụng không chứ.”Lục Thiên Hàn nhìn Triển Chiêu chằm chằm, nhất thời cũng phải ngẩn người ra.Triển Chiêu chép chép miệng, lại rót cho lão đầu một chén: “Ân, quả nhiên là trà gói Đại Mạch trà a, còn chưa mở gói đã ngửi thấy mùi thơm rồi, hẳn là mua ở Mạch Hương Viên trong thành Lạc Dương đi! Ngươi có mua cả bột đậu không? Kết hợp với đại mạch trà này là ngon nhất!”Khóe miệng của Lục Thiên Hàn giật kịch liệt.Mà ở bên kia, Thiên Tôn và Vô Sa cũng không nhớ đến chuyện giữ Ân Hậu lại nữa, cả hai chỉ biết ôm nóc nhà mà cười ha ha: “Ngươi nhìn biểu tình của lão Lục kia, a ha ha ha ….”Ân Hậu cũng có chút không biết nói sao —– Cái này, xem ra Lục Thiên Hàn cũng không biết Bé Mèo nhà hắn là một tên ăn hàng đi, những thứ trên trời ngoại trừ Cửu đầu quái, dưới đất ngoại trừ Chẩm đầu tâm, còn lại cái gì nó cũng ăn qua hết rồi, hơn nữa, tất cả những món nó đã ăn chỉ cần cái mũi thoáng ngửi qua mùi vị là đã có thể phân biệt được ngay, lại đi dùng trà Đại mạch mà lừa nó, thế có ngu không a!Lục Thiên Hàn cũng không nói gì mà cầm chén trà uống một ngụm ——- Lại là một tên cật hóa ăn hàng.