Quyển 10 – Chương 26: Phiên ngoại: Tục sáo cũ đích hạnh phúc kết cục

“Xuất phát!”

Trên đầu thuyền Tuyết thái tuế khổng lồ của Ánh tuyết cung, Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía trước, con thuyền chậm rãi chuyển động. . . . . .

“Tiểu Tứ Tử.”

Thần Tinh Nhi bưng một bát canh táo đỏ ngân nhĩ, vẫy bé: “Lại đây ăn điểm tâm.”

Tiểu Tứ Tử chạy tới, sau thuyền lớn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chống cằm nhìn Thiên Tôn và Ân Hầu chơi cờ.

Ngày nghỉ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu, Triệu Phổ cũng an bài thỏa đáng quân vụ sau đó cùng mọi người tới rồi cực bắc Băng nguyên đảo, tính toán trước tiên đến thăm ngoại công và thúc công Bạch Ngọc Đường.

Bất quá Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống lại không ở trên đảo, không biết đã chạy đi đâu. Mọi người đi một chuyến tay không, bất quá lại đụng phải thuyền của Ánh tuyết cung.

Nguyên lai là Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đến cực bắc Băng nguyên đảo tạc băng ngọc. Băng ngọc là đặc sản của Băng nguyên đảo, tính chất cũng tương tự ngọc thạch, trong suốt như băng, hơn nữa còn toả ra hơi lạnh.

Chuyện là gần đây Lục Tuyết Nhi đột nhiên nổi hứng, muốn làm một bộ gia cụ bằng băng nên bảo hai tiểu nha đầu này tới lấy ngọc.

Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc lên thuyền, quay về Ánh tuyết cung thăm người thân.

Thiên Tôn cùng Ân Hầu gần đây không chơi cờ vây nữa, bởi vì mỗi lần chơi đều sẽ đánh nhau, vì thế đổi thành cờ năm quân (cờ ca rô =)))), chém giết đến thiên hôn địa ám.

Triển Chiêu ngồi trên Tuyết thái tuế, cảm khái thuyền sống có khác, không lắc, cũng không bị say thuyền, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, thuyền này có cắn người không?

Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ giải thích cho hắn thái tuế là cái gì, giải thích xong, Triển Chiêu lại đến một câu: “Có thể ăn không?”

Bạch Ngọc Đường chịu thua. . . . . .

Một đám người chậm rãi từ cực bắc hướng đến Ánh tuyết cung.

Thần Tinh Nhi hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Thiếu gia, thiếu gia phu, chúng ta đi Ánh tuyết cung hay Hồng Anh trại trước?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng _ Ánh tuyết cung và Hồng Anh trại ở hai đầu trái ngược, khoảng cách cũng như nhau, làm sao bây giờ?

“Chậc.”

Lúc này, Ân Hầu cầm quân cờ khó xử: “Để đâu bây giờ?”

“Hở hai đầu, ngươi để đâu cũng thua thôi!” Thiên Tôn đắc ý.

Ân Hầu bĩu môi, bẻ viên cờ làm đôi, đặt mỗi miếng một đầu, bĩu môi: “Chặn hai đầu!” ( Tk: Ân Ân ngài cũng ăn gian quá đi =.= )

Sau một khắc trầm mặc, Thiên Tôn lật bàn: “Lão ma đầu, ngươi có biết chơi cờ không hả? Chuyện này mà ngươi cũng làm được hả!”

“Mặc kệ, dù sao cũng là chặn hai đầu!” Ân Hầu nhìn Thiên Tôn nhăn mặt, hai lão nhân lại bắt đầu đánh nhau ngay trên thuyền.

Tiểu Tứ Tử bưng chén ngân nhĩ, vừa uống vừa nhìn Ân Hầu cùng Thiên Tôn chạy vòng vòng quanh thuyền.

Công Tôn thu dọn bàn cờ, ngoắc Triệu Phổ đang ngáp ở một góc.

Gần đây Triệu Phổ tương đối nhàn, sau khi từ chiến trường trở về hắn cảm thấy sau đợt bão cát ai cũng bận rộn, phỏng chừng sắp tới sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì, vì thế liền bồi Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đi theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi thăm người thân. Hai người bọn họ cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường trùng hợp tương phản, Công Tôn cơ hồ không thân thích, thân nhân của Triệu Phổ cũng chỉ có một lão nương, còn đâu đều ở Khai Phong phủ và biên quan. Biên quan thì vừa gặp rồi, Khai phong phủ. . . . . . mọi người đều cảm thấy nều về Khai Phong phủ thì sẽ không còn là nghỉ phép nữa rồi .