Quyển 10 – Chương 264: Quang ảnh của trí nhớ

Ân Hậu đuổi theo Tiểu Tứ Tử, cùng nhau té xuống động.Cửa động này vô cùng rộng rãi, hơn nữa cũng không tính là sâu.Ân Hậu đưa tay túm được hông Tiểu Tứ Tử, nhấc bé tới, thấy vẫn còn phải rơi tiếp nữa, vì vậy, hắn liền lật người một cái, để Tiểu Tứ Tử nằm lên trên bụng mình.Lúc chạm đất, Ân Hậu có chút khó hiểu —– Nền đất rất mềm.Ân Hậu đưa tay sờ sờ, phát hiện còn có chút co giãn, bên dưới là một thạch bản bằng phẳng, lúc người rơi xuống còn nhẹ nhàng nảy lên một cái, cũng không có đau.Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử nằm trước ngực mình, hỏi: “Té đau không?”Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, lắc đầu.“Chân thì sao?” Ân Hậu biết chân Tiểu Tứ Tử bị thương.Tiểu Tứ Tử ngồi dậy, nhìn chân mình một chút.Trên cái chân nhỏ của bé vẫn còn quấn vải, bởi vì cửa động rất lớn cho nên cũng không có bị va phải.Ân Hậu thấy Tiểu Tứ Tử không sao, liền bắt đầu quan sát xung quanh.Phía trên đã bị chặn lại rồi, xem ra là do cơ quan kia tự động khép lại, chốt mở chính là ngọn đèn kia.Ân Hậu bất đắc dĩ, Ánh Tuyết Cung này mặc dù là môn phái của Lục Tuyết Nhi, thế nhưng cũng là do Bạch Nguyệt Lâm kiến tạo năm xưa. Cả đời Bạch Nguyệt Lâm thích nhất ba việc, thứ nhất làm cơ quan, thứ hai làm cơ quan, thứ ba không cần hỏi cũng là làm cơ quan. Cái này chẳng cần thắc mắc nữa, địa đạo này hẳn là do hắn lưu lại năm đó, cả cái ngọn đèn quỷ dị kia nữa.Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn một chút, bọn họ rơi xuống cái động cũng rất nông, bên trái có một lối đi, bên phải cũng có một lối đi.Thế nhưng, vấn đề quan trọng bây giờ là, cửa phía trên đã bị đóng lại rồi, trong động đen thui lui, thế nhưng, lối đi bên trái lại có màu xanh nhạt, ánh sáng lấp lánh.Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu, nhìn bên trái một chút. Đột nhiên …. Liền nghe thấy ở đầu bên kia có tiếng “ô ô”, cứ như có con vật gì đang kêu vậy.Tiểu Tứ Tử rúc vào ngực Ân Hậu —– Có quái vật!Ân Hậu cẩn thận lắng nghe, thiêu mi một cái, vỗ vỗ đầu bé, nói: “Không cần sợ, không phải là vật sống đâu.”Tiểu Tứ Tử càng sợ hơn, bĩu môi: “Qủy quỷ sao?”Ân Hậu buồn cười, mình đã hơn một trăm hai mươi tuổi rồi còn phải đối mặt với một tiểu oa nhi bốn tuổi rưỡi a …..Ân Hậu ngồi dậy, nói với Tiểu Tứ Tử: “Không phải là tiếng kêu của quái vật, tiếng kêu của động vật thì không có quy luật, nhưng tiếng kêu này thì có.”Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, mặc dù bé cũng không mấy rõ ràng, thế nhưng mà Ân Hậu nói rất có đạo lý.“Đó là cái gì?” Tiểu Tứ Tử nhìn vào trong động một chút.“Là tiếng gió.” Ân Hậu nói.Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: “Có tiếng gió lại có ánh sáng, vậy là có đường ra phải không nha?”Ân Hậu nhịn không được cười một tiếng, tâm nói tiểu oa nhi bốn tuổi rưỡi này cũng biết không ít đi.“Cháu nghĩ nên đi đâu?” Ân Hậu hỏi.Tiểu Tứ Tử không hiểu.“Nếu như muốn về, sàn nhà kia cũng không có dầy lắm, ta có thể dùng chưởng đánh vỡ được.” Ân Hậu vừa nói vừa hỏi Tiểu Tứ Tử: “Nếu như cứ đi theo động này … cũng không biết bên trong sẽ gặp cái gì đâu.”Tiểu Tứ Tử nhìn phía trên một chút, lại nhìn bên trái một chút, cuối cùng lặng lẽ liếc bên trái.Ân Hậu liền hỏi bé: “Cháu nói xem muốn đi đâu a?”Tiểu Tứ Tử bẻ bẻ đầu ngón tay mình: “Ân Ân quyết định đi.”“Vậy không được.” Ân Hậu trêu chọc bé: “Cháu quyết định mới đúng.”Tiểu Tứ Tử bĩu môi, tâm nói ——- Người hơn trăm tuổi còn ép tiểu hài nhi ác.Suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử ngắm động bên trái.“Muốn đi xem sao?” Ân Hậu cười hỏi bé.Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, có tò mò chút xíu.“Không chừng sẽ có yêu quái thật đó.” Ân Hậu vẫn tiếp tục trêu chọc bé.Tiểu Tứ Tử do dự, vừa ngắm Ân Hậu một cái —– Vừa rồi người nói là tiếng gió mà.Ân Hậu chọc chọc bé: “Quyết định nhanh lên a.”Tiểu Tứ Tử liền chỉ chỉ về bên trái.Ân Hậu cười, ôm bè ngồi dậy, dẫn bé đi về bên trái.Hai người đi được mấy bước, cũng không biết tại sao lối đi càng ngày càng sáng, thì ra có rất nhiều trân châu được gắn đến thành động, vì vậy mà đường đi rất sáng. Đừng nói chứ, địa đạo này chẳng những không kinh khủng chút nào, mà còn rất thần kỳ nữa.Tiểu Tứ Tử ôm cổ Ân Hậu đi trong địa đạo thật dài, tò mò mà nhìn ngắm xung quanh, Ân Hậu cũng cảm thấy buồn bực —- Địa đạo này cũng thật dài a, cứ đi như vậy là có thể đi ra ngoài Ánh Tuyết Cung sao?………………..Mà lúc này, bên trong Ánh Tuyết Cung.Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi vừa mới bận rộn một hồi xong dừng lại nghỉ ngơi.Trù phòng vừa mới cho ra lò một chầu bánh bao nhân đậu, Thần Tinh Nhi liền lấy cái khay đặt mấy cái vào, lại múc thêm một bát ngân nhĩ thang, định mang đến cho Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử.Chẳng qua là lúc chạy đến trong sân, phát hiện hai người này không có ở đây.“Di?” Thần Tinh Nhi khó hiểu: “Đi đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà.”“Có thể là ở trong viện của Thiếu gia không?” Nguyệt Nha Nhi hỏi.Vì vậy hai nha đầu lại cùng chạy đến viện của Bạch Ngọc Đường, thế nhưng vẫn không có tìm được Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử, cuối cùng, hai người liền tìm qua toàn bộ Ánh Tuyết Cung một lần.“Đâu rồi?” Thần Tinh Nhi không hiểu: “Xuất môn rồi sao?”Hai nha đầu nhìn nhau, chạy ra ngoài hỏi thăm, thế nhưng mấy người gác cửa cũng nói không nhìn thấy một già một trẻ này đi ra ngoài a.Thần Tinh Nhi buồn bực: “Đi đâu rồi a?”Nguyệt Nha Nhi cũng xua tay.Lúc này, cũng thấy bọn người Lục Tuyết Nhi đã trở về.Triển Chiêu vội vàng đi tìm Ân Hậu, vừa vào đã hỏi hai người: “Ngoại công ta đâu rồi?”“Ách ….” Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều há to miệng.Công Tôn cũng nhanh chóng chạy vào, trong tay hắn còn cầm một bọc giấy, là điểm tâm mua cho Tiểu Tứ Tử.Tiểu Lương Tử cũng hỏi: “Cận nhi đâu a? Vẫn còn ngủ sao?”“Ách …..” Hai nha đầu lại tiếp tục há miệng, cũng không nói được tiếng nào.Lục Tuyết Nhi nhìn hai người một chút, cau mày: “Ngươi ngươi làm sao vậy?”Vì vậy, hai nha đầu không còn cách nào ngoài nói, Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử biến mất rồi.“Không biết đi đâu rồi sao?” Triển Chiêu buồn bực.Thiên Tôn ngáp một cái: “Chắc không phải lạc đường chứ? Ánh Tuyết Cung cũng rất khó đi nữa.”Lục Tuyết Nhi gọi thêm nhiều người đến, nói: “Tìm khắp nơi xem.”Đám người Triển Chiêu cũng đi theo để tìm ….. Thế nhưng kỳ quái là …. Mọi người gần như đào cả Ánh Tuyết Cung lên cũng không thấy bóng dáng hai người đâu.Lần này, mọi người có chút lo lắng.Tiểu Tứ Tử gọi ảnh vệ phụ trách thủ vệ bốn phía tới.Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng lắc đầu lia lịa, tỏ ý hai người này không có ra ngoài.Mọi người cũng cảm thấy, nếu như Ân Hậu muốn mang Tiểu Tứ Tử xuất môn thì cũng đâu cần bí mật đi, hơn nữa, hôm nay Ân Hậu có vẻ rất lười biếng, ngón chân Tiểu Tứ Tử lại bị thương, hai người này cũng không có lý do nào phải đi ra ngoài cả.“Đi đâu rồi?” Triển Chiêu có chút lo lắng, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có thể gặp nguy hiểm không a?”Mặt Công Tôn cũng trắng bệch: “Hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đi?”Thiên Tôn ở bên cạnh xua tay: “Ai nha, chắc là đi dạo đâu đó rồi đi, đi theo Lão quỷ Ân Hậu kia còn lo gặp nguy hiểm gì? Diêm Vương điện cũng không dám thu hắn đâu.”Lục Tuyết Nhi cùng Lục Thiên Hàn đều gật đầu.Lục Thiên Hàn xua tay một cái, an ủi Triển Chiêu: “Ngoại công ngươi là thân bất tử, không cần lo lắng.”Mí mắt Triển Chiêu lại bắt đầu giật, càng nói càng sợ.“Ta đi tìm thêm chút nữa.” Triển Chiêu lại quyết định tìm hết Ánh Tuyết Cung một vòng, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo hắn.Mọi người cuối cùng vẫn cứ không yên lòng, Triệu Phổ liền phái mấy ảnh vệ đi tìm, Lục Tuyết Nhi cũng phái người vào Dũng Châu phủ tìm.Thật ra thì Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử rất dễ nhận ra a, thế nhưng mọi người tìm đến tận khi mặt trời lặn rồi mà cũng không thấy người đâu —— Cứ như là biến mất vô tung vậy.Lúc này, Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng đã lo đến chết rồi.Công Tôn đi lại vòng vòng, Triển Chiêu cũng đứng ngồi không yên.Triệu Phổ trước tiên bình ổn hai người, hỏi thêm chút đầu mối nữa.Bạch Ngọc Đường triệu tập tất cả gia đinh trong nhà tới, hỏi xem có ai nhìn thấy Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử không.Một nha hoàn trong đó nói, đại khái khoảng hơn một canh giờ trước nàng đi qua, có nhìn thấy Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử vào phòng Công Tôn tiên sinh.Tất cả mọi người sửng sốt, chạy vào phòng.Thế nhưng trong phòng trống rỗng, trước đó đã lục soát qua rồi, không có người a!“Hôm nay Tiểu Tứ Tử cùng ngoại công ta có gì bất thường không?” Triển Chiêu hỏi Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi.Hai nha đầu suy nghĩ một chút.Thần Tinh Nhi liền nói: “Tiểu Tứ Tử vừa rồi có hỏi Ánh Tuyết Cung có phải có yêu quái hay không?”“Đúng nha.” Nguyệt Nha Nhi gật đầu một cái: “Nghĩ lại mới thấy, tâm trạng Tiểu Tứ Tử cùng Ân Hậu đều có vẻ rất nặng nề a.”Triệu Phổ nghe xong cũng cảm thấy mới mẻ, hỏi: “Ân Hậu lo lắng cho Triển Chiêu nên có tâm sự cũng không lạ, thế nhưng nhóc Béo kia thì có tâm sự gì?”Tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn, ý là —— Tiểu hài tử bốn tuổi rưỡi có tâm sự gì?Khóe miệng Công Tôn co giật, có điều, đúng là từ tối hôm qua sau khi bị cái ghế đập trúng, Tiểu Tứ Tử vẫn cứ như vậy …. Cái ghế ……Công Tôn sờ cằm: “Ân …. Nói đến yêu quái, hôm qua sau khi Tiểu Tứ Tử bị cái băng đập trúng ngón chân rồi, cũng hỏi qua ta, cái băng có thể sẽ biến thành yêu quái hay không.”Mọi người nghe xong đều không hiểu rõ …. Bất quá, tâm sự của tiểu hài tử thì ai mà hiểu nổi chứ?Mọi người đều nhìn cái ghế ngồi trong phòng.“Hôm qua Tiểu Tứ Tử bị cái ghế này đập trúng sao?” Bạch Ngọc Đường đi tới, kéo cái ghế kia ra, hỏi.Công Tôn gật đầu một cái.Bạch Ngọc Đường cầm cái ghế lên, Tiểu Lương Tử cũng tiến đến, hai người cùng đi qua nhìn một chút: “Không có vấn đề gì a.”“Ta vẫn nên đi tìm một chút đi.” Triển Chiêu đứng lên, đi ra ngoài.Bạch Ngọc Đường đặt cái ghế xuống, cũng đi theo hắn, những người khác cũng chạy ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm.Tất cả mọi người vội vã rời phòng …. Vì vậy, ai cũng không có phát hiện ra, cái ghế bị Bạch Ngọc Đường đặt cạnh bàn kia, chậm rãi …. Di chuyển về chỗ cũ.………………Lúc này, Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử đang ở chỗ nào đây?Hai người bọn họ vẫn đi thẳng trong địa đạo, đi thẳng như vậy hoài, cũng chẳng biết bao lâu, cảnh vật hai bên vẫn như vậy, trong bóng tối phảng phất châu mai lấm tấm. Hai người cứ đi mãi như thế lại sinh ra một loại ảo giác, phảng phất như đang đi giữa tinh không vậy.Hai người cũng không có nói gì, vừa đi vừa nhìn, nơi này cũng không có lối rẽ, chỉ có một con đường thật dài phía trước mà thôi.Ân Hậu cũng tính toán khoảng cách một chút, kinh ngạc —— Xa khỏi phạm vị Ánh Tuyết Cung cũng khá xa! Bởi vì xung quanh cũng không có cái gì để xác định cho nên cả Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử cũng không rõ lắm, đây là đi lên hay đi xuống nữa.Cái động này có cảm giác như không biết đâu là điểm cuối nữa.Ân Hậu rốt cuộc cũng dừng bước, nhìn Tiểu Tứ Tử.Tiểu Tứ Tử ôm cổ Ân Hậu, ngoẹo đầu hỏi: “Ân Ân, chúng ta sẽ đi đến chỗ nào nha?”Ân Hậu lắc đầu một cái, nói: “Không biết, có thể là đi xuống lòng đất, cũng có thể là đi lên bầu trời.”Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ một chút, nói: “Con muốn phụ thân.”Ân Hậu cười một tiếng: “Vậy chúng ta trở về chứ?”Tiểu Tứ Tử lại nhìn đại đạo đầy ánh sao lấp lánh phía trước.“Lại nhắc tới, trước kia ta cũng từng đi qua một đại đạo dài như vậy rồi.”“Đi đến đâu a?” Tiểu Tứ Tử tò mò.“Từ Diêm Vương điện bò lên trên a.” Ân Hậu nói.“Ân Ân từng đến Diêm Vương Điện kia?” Tiểu Tứ Tử tò mò: “Ở đó như thế nào a?”“Một mảnh đen nhánh!” Ân Hậu hình như còn có chút kháng nghị: “Cũng không có đẹp như nơi này.”“Vậy sao người có thể nhận ra phương hướng?” Tiểu Tứ Tử tò mò.Ân Hậu cười, cách suy nghĩ của tiểu hài nhi quả nhiên khác người lớn a, liền nói: “Trong bóng tối còn có chút ánh sáng.”“Ánh sáng sao?”“Ừ.” Ân Hậu gật đầu một cái: “Đi thẳng theo hướng có ánh sáng, cứ thể đi thẳng liền có thể đi ra ngoài.”Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Ân Hậu, có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn. Có lẽ là do ánh sáng trân châu chiếu vào đôi mắt Ân Hậu, khiến cho ôi mắt trong veo của hắn trở lên thâm thúy lạ thường, đôi mắt giống hệt tinh hà trên bầu trời kia vậy.Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng đưa tay, vỗ nhẹ lên đầu Ân Hậu một cái.Ân Hậu hơi sững sờ, nhìn Tiểu Tứ Tử.Tiểu Tứ Tử cười híp mắt với hắn: “Từ Diêm Vương Điện mà cũng có thể đi ra ngoài a, Ân Ân thật giỏi nha!”Ân Hậu hơi sững sờ, nhìn khuôn mặt nhỏ bé tròn xoe như bánh bao của Tiểu Tứ Tử, nụ cười này, đột nhiên hiện lên trong trí nhớ của hắn, Yêu Vương cũng có một nụ cười tương tự. Người kia vô cùng ranh mãnh, cũng cười như vậy mà vỗ vỗ đầu hắn một cái, cười rất vô tâm vô phế mà nói với hắn: “Từ Diêm Vương điện mà cũng có thể đi ra a, thật giỏi nha!” Dĩ nhiên, đôi mắt hắn không có hảo tâm như Tiểu Tứ Tử, cuối cùng thì lại sống chết cũng phải bỏ thêm một câu nữa mới chịu thôi: “Ngươi nói, hai ngươi là loại mệnh gì a? Tiểu Du thì phải chịu cô độc một trăm năm, ngươi thì cả một trăm năm đều bị người ta ghen ghét, ngươi xem, đến cả Diêm Vương gia cũng không thèm thu ngươi, thật khổ không a?”“Ân Ân.”Ân Hậu còn đang xuất thần, đột nhiên lại nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Có ánh sáng!”Ân Hậu ngẩng đầu, chỉ thấy theo hướng tay Tiểu Tứ Tử chỉ phía trước … có một mảng ánh sáng.Ân Hậu có chút hoảng hốt, cảnh tượng này giống như mình đã từng quen biết lâu rồi ….Có điều, ánh sáng này cũng không phải là ánh sáng ban ngày, ánh sáng này rất giống với ánh sáng ban nãy, là do cả một rừng trân châu mai tạo thành.“Oa!” Tiểu Tứ Tử phồng mặt: “Thật nhiều, thật sáng nha!”Ân Hậu cũng cảm thấy kỳ quái, trước mắt là một không gian rộng lớn mà trống trải. Chu vi lớn hơn địa đạo nhiều, bốn xung quanh tường đều khảm đầy trân châu, có lẽ là do ánh sáng huỳnh quang, cho nên bên trong ánh sáng vô cùng rực rỡ.Tiểu Tứ Tử tò mò đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một khóm hoa nhỏ.Sau khi khóm hoa kia bị chạm vào, liền vỡ thành bột phấn trong suốt, nhẹ nhàng tung bay.Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Nha!”Ân Hậu tiến đến nhìn kỹ, nói: “Bị đông lại thành phấn rồi.”“Vậy chúng ta cần cẩn thận một chút.” Tiểu Tứ Tử nói với Ân Hậu, thanh âm cũng giảm xuống mấy phần.Ân Hậu bật cười: “Những hoa này đã héo hết rồi, chẳng qua là bị đông lạnh lạ nên mới bảo vệ được nguyên dạng mà thôi.”Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Cho nên mới phải cẩn thận, động vào nhất định sẽ biến mất.”Ân Hậu bật cười, ngẩng mặt lên nhìn xem nơi này cao bao nhiêu một chút …. Thế nhưng, vừa mới ngẩng mặt lên, hắn cũng ngây ngẩn cả người.Tiểu Tứ Tử thấy Ân Hậu ngẩng mặt lên, trên mặt lại vô cùng kinh ngạc, bé cũng liền ngẩng mặt lên theo …. Chỉ thấy hình như bọn họ đang ở trên một cột khói cực cao, bốn phía đều được đinh trân châu, khó trách sao lại sáng như vậy.Ân Hậu nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng.Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, nhìn Ân Hậu.Ân Hậu nói: “Ta biết chúng ta ở đâu rồi.”Tiểu Tứ Tử hỏi: “Vậy chúng ta có thể đi ra ngoài không? Con muốn phụ thân.”Ân Hậu chỉ chỉ phía trên, nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng tà khí, nói: “Vậy chúng ta bay lên đi.”Tiểu Tứ Tử hơi há miệng, đồng thời, chợt cảm thấy Ân Hậu hình như vừa mới nhảy lên một cái.Tiểu Tứ Tử ôm cổ Ân Hậu, liền thấy, cả một mảng trân châu lớn cứ thế lướt qua bên cạnh mình, mà bọn họ …. Thật sự đang bay.Tiểu Tứ Tử chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai “ào ào” thổi qua, thỉnh thoảng Ân Hậu lại đạp vào vách tường mượn lực một cái, chỉ là nhẹ nhàng đạp một cái, lại bay lên giữa không trung. Hắn rất cẩn thận, hình như là do ban nãy Tiểu Tứ Tử nói —– Không nên đạp bể những bông hoa kia.Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến lúc cổ Tiểu Tứ Tử ngẩng đến đau mất rồi, đột nhiên, tiếng gió bên tai dừng lại …. Sau đó, những trân châu chói mắt kia cũng biến mất, trước mắt khôi phục lại màu đen, thế nhưng cũng không phải đen nhánh như vậy, chỉ là màu đen của đêm tối mà thôi …. Mà trên đỉnh đầu lúc này, lại biến thành bầu trời đầy sao sáng, còn có cả một vầng trăng sáng nữa.Ân Hậu nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn Tiểu Tứ Tử.Tiểu Tứ Tử há to miệng, nhìn phía trước, bây giờ, bọn họ cứ như đang đứng trên biển mây vậy, xung quang mây lượn thật dày, mà nhìn xuyên qua khe hở giữa những đám mây, bé có thể nhìn thấy ở xa xa, thật là xa xa …. Từng thành trấn nhỏ xíu, còn có cả Ánh Tuyết Cung nữa, hình như tất cả những nơi đó đều nằm dưới nơi này vậy, cả đường lớn cùng những đoàn mã xa chỉ như những chú kiến con bé xíu.Tiểu Tứ Tử lại nhìn vầng trăng sáng thật lớn trên đầu một lát, kinh ngạc hỏi: “Trời tối rồi sao?”Ân Hậu bị phản ứng của bé chọc cười, gật đầu một cái, hỏi: “Biết chúng ta đang ở đâu không?”Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái: “Ở đâu nha?”“Trên đỉnh Đồ Vân sơn.” Ân Hậu trả lời.Tiểu Tứ Tử sửng sốt một lát, há to miệng: “Ai nha … Khó trách sao lại đi lâu như vậy!”Ân Hậu nhìn bên dưới một lúc lâu, cuối cùng quay đầu lại nhìn phía sau.Vừa rồi nơi mà bọn họ đi ra, còn có một tấm bia đá, trên bia đã có một lỗ thủng.Ân Hậu đi tới, đưa tay, nhẹ nhàng nhấc bia đá lên.Bia đá bị nhấc lên, đặt vừa khít vào lỗ thủng kia …. Mà cùng lúc đó….Trong phòng Công Tôn, ngọn đèn vừa mới nằm yên bên cạnh, lại chậm rãi di chuyển đến vị trí hôm qua, trước khi Tiểu Tứ Tử kéo nó.Bên ngoài phòng …. Mọi người vẫn chạy khắp nơi tìm hai người này, hai người này cũng đã mất tích một ngày, thật là khiến mọi người lo chết a!……………….Nhìn cảnh đêm một lúc, Ân Hậu liền hỏi Tiểu Tứ Tử: “Đưa cháu xuống nhé?”Tiểu Tứ Tử gật đầu, bé cũng chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, Ân Hậu đột nhiên ôm bé, tung người một cái nhảy lên, rồi trực tiếp rơi xuống vách núi nguy nga của ngọn Đồ Vân.Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy mình cùng với Ân Hậu, bắt đầu bay …. Đúng vậy, là bay chứ không phải rơi.Ân Hậu cứ như một phiến lá, hoặc là như một chiếc lông vũ, lượn theo sơn phong mà dần hạ xuống, mang theo bé, từ từ bay xuống núi.Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Ân Hậu, Ân Hậu nhẹ nhàng nắm hai chân bé, Tiểu Tứ Tử lại ngồi rất yên ổn, giống như đang ngồi trên lưng một con chim lớn màu đen thật to, được nó đưa xuông mặt đất.Thật ra thì, đối với võ công, Tiểu Tứ Tử cũng không có hiểu nhiều.Trong cái đầu nhỏ của bé, lúc đầu cảm thấy, người có võ công giỏi là người đánh nhau rất giỏi, sau đó, gặp gỡ Triệu Phổ, bé lại cảm thấy có võ công tốt chính là có thể bảo vệ được người thân của mình, cuối cùng, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tỷ võ, bé lại cảm thấy võ công lợi hại sẽ khiến cho người ta rất uy phong, có điều bây giờ …. Tiểu Tứ Tử nhìn đỉnh Đồ Vân đang ngày càng xa dần, những phố phường càng ngày càng lớn, dần dần cũng vượt qua ngoài tầm mắt của bé, bé đột nhiên cũng lĩnh ngộ được chút xíu —– Võ công thật lợi hại, có phải chính là dần dần thoát khỏi được nhân loại và tiến gần hơn đến thánh thần rồi hay không?Bên dưới Đồ Vân Sơn.Sằn Hiện đầu quấn đầy băng vải, đang nằm trên mặt đất mà than thở đây. Hắn ngước mặt nhìn đoạn dây thừng đã đứt cùng ngọn núi cao không thấy đỉnh mà thở dài.Sau khi Sằn Hiện trở về ăn một bữa cơm trưa thật ngon rồi, liền lại chạy đến đây, lần này hắn đã có kinh nghiệm rồi, cho nên trèo lên cũng thuận lợi hơn tối hôm qua. Thế nhưng, hắn cứ lên đến chỗ hôm qua là lại không cách nào bám được vào vách núi, kết quả là lại té xuống dưới.Lúc hắn đang kiệt sức mà nằm dưới vách núi ngẩn người, chợt nhìn thấy …. Một con chim màu đen thật lớn, lượn quanh núi mấy vòng, bay xuống.Sằn Hiện nhin con chim thật to đang “bay” thật tự do tự tại kia, không nhịn được mà cảm khái: “Nếu ta cũng có thể giống ngươi, biết bay như vậy thì tốt rồi ….”Chẳng qua là, hắn vừa mới dứt lời, chân mày đã nhíu lại, hắn liền mở to hai mắt trợn trừng nhìn ….. Cánh chim càng bay đến gần, hắn càng nhìn rõ thân hình con chim đó —— Đây không phải là người sao?Sằn Hiện còn chưa có hồi phục tinh thần lại thì một thân ảnh màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, nhẹ nhàng rơi xuống, giống hệt như cánh chim ưng, đậu xuống nền đất bằng. Lúc hắn rơi xuống đất, cứ như đi trên đất bằng, vô cùng tiêu sái tự tại, lại ưu nhã ….. Mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, trên người cũng không biết có dính cái gì mà lấp lánh ánh sáng, huỳnh quan theo gió tản ra xung quanh, cứ như là được hắn mang đến vậy.Sằn Hiện ngu ngơ ngồi dậy, cảm giác không biết có phải mình đang nằm mơ không nữa. Nhanh chóng dụi mắt thật mạnh, chỉ thấy trước mặt mình thực sự đứng một người áo đen, trên vai còn vác một tiểu hài nhi mũm mĩm.Tiểu oa nhi kia hình như cũng phát hiện ra hắn, quay đầu lại nhìn hắn một cái, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, nhìn qua cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi mà thôi. Đôi mắt kia trong suốt sáng ngời, mang theo dáng dấp tiểu hài nhi rất rõ, lại đặc biệt chân thật, đặc biệt hữu thần, cứ như thu cả mọi điều tốt đẹp nhất của nhân gian vào đôi mắt đó vậy.Ân Hậu sau khi rơi xuống đất rồi, liền phủi nhẹ bột trân châu trên người một chút, mang theo Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị xuống núi.Lúc này, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hô: “Chờ chút a!”Ân Hậu dừng lại, có chút buồn bực —- Hôm nay sao vậy? Sao lại luôn nhớ đến chút chuyện xưa? Ngay cả thanh âm này nghe cũng có chút quen tai a?Sằn Hiện đứng lên quá gấp, lảo đảo mà vọt đến sau lưng Ân Hậu, lắp ba lắp bắp nói: “Người …. Người dạy ta công phu đi?!”Ân Hậu hơi ngẩn người, quay đầu lại nhìn.Chỉ thấy sau lưng, một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi đang một chân quỳ trên mặt đất, ngước mắt nhìn hắn, cặp mắt rất sáng, vẻ mặt hắn cứ như, đang nhìn Thần Minh vậy.Lúc này Sằn Hiện thấy Ân Hậu quay đầu lại nhìn hắn, cũng kinh ngạc mà há to miệng —— Người này là ai a? Hắn giống như chỉ thuộc về đêm tối vậy, tà khí vô cùng nhưng lại không có cảm giác là người xấu, ánh trăng bao quanh hắn như khuếch tán sang bên, một nam nhân giống hệt Thần Minh vậy. Cặp mắt khác với oa nhi ngồi trên vai hắn, cặp mắt này thâm thúy tĩnh lặng, phảng phất như nhìn thấu tất cả tang thương nhân thế, cặp mắt sâu hơn cả bầu trời.Ân Hậu nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười lên, còn cười rất vui vẻ.Sằn Hiện không hiểu mà ngu ngơ nhìn người trước mắt đang cười.Ân Hậu không nói gì, quay đầu lại, dẫn theo Tiểu Tứ Tử đang tò mò nhìn ngó xung quanh xuống núi, dạ phong thổi lên tay áo Ân Hậu trong đêm tối, thân ảnh hắn càng lúc càn xa.Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai hắn, nhìn Ân Hậu hỏi: “Ân Ân nha, tâm tình người rất tốt sao?”Ân Hậu cười cười, gậ đầu một cái.Lúc này, liền nghe thấy thiếu niên kia ở trên vách núi hô lớn: “Thần tượng a! Ta tên là Sằn Hiện! Là Sằn Hiện chứ không phải Thần Tiên! Người phải nhớ kỹ a! Người thu ta làm đồ đệ đi!”“Ân Ân.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Ân Hậu: “Người kia nói muốn người thu hắn làm đồ đệ nha.”Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử bốn tuổi rưỡi bên cạnh mình, chợt nghĩ đến, đại khái vào lúc hắn cũng lớn từng này đi, Yêu Vương liền vỗ đầu hắn cùng Thiên Tôn, nghiêm túc nói: “Mặc dù trên thế gian này có rất nhiều bại hoại, có điều cũng vẫn có mấy chuyện thiên ý trêu người, cho dù có qua một trăm năm, người thích con vẫn sẽ thích con, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!”Ân Hậu nhớ rõ lúc đó, mình và Thiên Tôn đều khinh bỉ mà nhìn Yêu Vương: “Gạt người, làm gì có ai sống được hơn một trăm năm chứ?”“Ngốc a!” Yêu Vương ấn cái trái của hai người bọn họ một cái, thiêu mi: “Loại thích này sẽ luôn tồn tại trong huyết mạch, đời này sẽ truyền lại cho đời khác! Cho nên người ta trời sinh sẽ thích người nào đó, chuyện này không cần phải dạy.”