Quyển 10 – Chương 268: Manh mối bắt đầu hé lộ

Trong tửu lâu, phong vân đột biến, vốn dĩ là trận đấu giữa Hắc Bạch lưỡng đạo nay trở thành nội bộ đấu đá của Hắc đạo. Người trong Hắc đạo hoài nghi chưởng môn của U Phách môn, Đinh Mậu, đang giở trò quỷ, giết hai vị đương gia của Kiền Môn, tập kích cao tăng thiếu lâm nhằm làm suy yếu thực lực của Hắc đạo, hơn nữa còn tâm hoài bất quỹ, muốn gây thù chuốc oán giữa hai phái Hắc Bạch.

Đinh Mậu bị buộc vào đường cùng, tình huống của ả lúc này khác bất lợi, gần như toàn bộ Hắc đạo đều muốn trừ khử ả.

Công Tôn nhanh chóng đến giúp Huyền Tịnh sư phụ xử lý vết thương, lại vừa nói với đám Hắc đạo đang nháo loạn kia: “Chỉ là kết quả nghiệm thi mà thôi, hung thủ là ai vẫn còn chưa có điều tra ra được, các ngươi náo loạn cái gì?”

Kiền Duyệt hỏi Công Tôn: “Công Tôn tiên sinh có thể xác nhận những người này bị chết giống với Đại ca cùng Nhị ca ta không?”

“Ân, không sai chút nào.” Công Tôn nói: “Nếu như ngươi không tin, có thể đem những thi thể này đến Ánh Tuyết Cung, ta sẽ lấy phổi ra. Sau đó thử so sánh với của Đại ca và Nhị ca ngươi.”

Lúc này, mặc dù đám người Hắc đạo đang khó xử, thế nhưng ngược lại người của Bạch đạo lại thoải mái, mà mọi người cũng cảm thấy đã đói bụng, lại cảm thấy chuyện có chút chẳng liên quan gì đến mình cho nên bắt đầu ăn.

Thế nhưng vừa mới nghe Công Tôn nói đến chuyện móc phổi của người ta ra xem mà cứ nhẹ như không, cũng nhịn không được mà có chút buồn nôn.

“Không bằng bây giờ liền kiểm tra một chút người của U Phách môn xem thế nào?” Có một người của Hắc đạo đề nghị.

Ánh mắt Đinh Mậu run lên: “Dựa vào cái gì mà dám động vào thi thể đệ tử U Phách môn ta? Thư sinh này chỉ nói một phía mà các ngươi cũng tin?”

Công Tôn bất mãn, ngẩng mặt lên nhìn Đinh Mậu, rồi lại nhìn đám người của Hắc đạo một chút, nói: “Các ngươi cũng thật kỳ lạ, làm gì phải vội vàng đem tội trạng quy chụp lên người quỷ cô nương này? Tình hình cụ thể thế nào, cứ chờ cho Huyền Tịnh đại sư tỉnh lại hỏi là biết ngay thôi. Hơn nữa, nếu như quả thực muốn châm ngòi giữa hai phái Hắc Bạch cái gì đó, làm gì phải dùng đến thủ đoạn với cả đệ tử nhà mình, cái này chẳng phải là làm tổn thất chính mình sao? Rõ ràng cũng có thể là do vu oan giá họa …..”

“Ngươi không phải là người giang hồ thì câm miệng!” Một đệ tử Hắc đạo liền quát Công Tôn một tiếng.

Công Tôn chỉ chỉ mũi mình, còn chưa kịp lên tiếng thì đã có mấy luồng ánh mắt đã bắn đến đệ tử Hắc đạo kia trước hắn.

Lúc này chỉ thấy Triệu Phổ, đám người Triển Chiêu, cùng cả đám ảnh vệ cũng đều liếc mắt qua cảnh cáo hắn.

Triệu Phổ bĩu môi, ý là —- Dám quát Thư ngốc nhà hắn sao?! Chán sống rồi!

Triển Chiêu lạnh mắt mà nhìn đám Hắc đạo kia: “Kẻ nào dám bất kính với Sư gia của Khai Phong Phủ ta?!”

Đệ tử Hắc đạo kia nuốt một ngụm nước bọt, chỉ nhìn thấy Chưởng môn của hắn liếc mắt lườm hắn một cái, hắn chỉ dám im thin thít, cũng không dám mở miệng nói tiếng nào nữa.

Công Tôn cũng không thèm so đo với hắn, vừa dọn hòm thuốc vừa nói với đệ tử Thiếu Lâm đang gấp gáp bên cạnh: “Huyền Tịnh đại sư bị thương rất nặng, tốt nhất là mang người đến Ánh Tuyết Cung để tiện cho ta chăm sóc hắn, cứ hai canh giờ hắn sẽ phả đổi dược một lần.”

Huyền Viễn nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, ý bảo —— Ở Ánh Tuyết Cung không thành vấn đề.