Quyển 10 – Chương 270: Chú sát

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tay trong tay trở về Ánh Tuyết Cung liền chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.

Cùng nhau rửa mặt, cùng nhau lấy khăn lau, cả hai đều làm rất đồng bộ, cũng không hiểu tại sao, mỗi khi mu bàn tay lướt qua nhau lại mang đến cảm giác chẳng thể diễn tả bằng lời, còn mang theo ý mờ ám khó hiểu.

Sau một hồi bận rộn, hai người rốt cuộc cũng nằm xuống.

Trong phòng cũng có hai chiếc giường đối diện, vốn để hai người khi nằm xuống rồi cũng có thể nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, chiếc giường nhỏ vừa mới được chuyển đến cho Triển Chiêu kia có tần số được sử dụng khá thấp, phần lớn đều là hai người bận rộn đến nửa đêm, sau đó lại cùng nhau mơ màng mà nằm xuống cái giường lớn của Bạch Ngọc Đường ngủ luôn …. Tất nhiên, hôm nay cũng là như vậy.

Hai người vừa mới nằm xuống, Triển hộ về còn chưa kịp cảm nhận được sự mềm mại mà chiếc giường thật lớn của Bạch Ngọc Đường mang lại thì đã nghe nơi xa truyền đến một tiếng thét lanh lảnh —– Có cương thi a!

……………..

Cửu Vương gia lúc này mặt cũng xám xịt, hắn vừa mới nói ra hai chữ “cương thi” thì lần lượt mấy cỗ thi thể kia đều “phần phật” ngồi dậy tại chỗ.

Điều quỷ dị nhất chính là, vòm ngực của mấy cỗ cương thi này đã bị Công Tôn rạch ra, máy chảy đầm đìa xuống ổ bụng cũng đã bị rạch, đáng lẽ như vậy phải chết chắc rồi chứ, vậy mà chúng lại cứ ngồi như vậy, nhắc tới đúng là quá quỷ dị.

“Oa!” Triệu Phổ phốc cái liền ôm Công Tôn thật chặt.

“Ngươi làm gì thế?” Công Tôn cũng nổi cả lông tơ, hắn lúc này cũng đang nhìn chằm chằm mấy cỗ thi thể kia, cũng không hiểu được tại sao thi thể lại có thể ngồi dậy. Hắn đã nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng đụng phải chuyện quỷ quái thế này.

Triệu Phổ ôm Công Tôn nhất định không buông, trong miệng vẫn kêu: “Cương thi a!”

“Cương thi thì việc gì ngươi phải ôm ta?” Công Tôn hết nói nổi.

“Ta sợ a!” Triệu Phổ càng ôm chặt hơn nữa.

Công Tôn liền muốn đánh hắn: “Ta ôm ngươi mới đúng chứ? Ngươi không phải là Đại tướng quân sao!”

Triệu Phổ ngẩn người, sau đó lại dang rộng hai tay: “Vậy ngươi tới ôm ta nào!”

Công Tôn liếc hắn một cái, định đi tới bên chỗ thi thể kia, có điều, hắn mới đi được hai bước đã bị Triệu Phổ tiến tới ôm lấy từ sau, Cửu Vương gia vẫn cứ như cũ mà thét: “Cương thi a!”

Tiếng kêu thứ hai của Triệu Phổ vang lên cũng đồng thời là lúc mấy ảnh vệ vừa nhào vào trong viện cũng phải ngã lăn một vòng.

Tử Ảnh tới quá nhanh, dưới chân đứng không vững cho nên bị vấp vào thành cửa, trực tiếp ngã vào trong phòng. Hắn vừa bò dậy, liếc mắt nhìn vào đám thi thể đang “ngồi” trong phòng, liền lập tức học Tiểu Ngũ mà “ngoao ô” một tiếng, vội vàng nhảy lên người Giả Ảnh, dùng tư thế gấu ôm cây mà hét: “Nương a! Cương thi a!”

Giả Ảnh hết nói mà nhìn Tử Ảnh —– Ai là nương ngươi?!

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chạy đến.

Liếc mắt nhìn thấy thi thể đang ngồi trong phòng nghiệm thi, Ngũ gia liền xoay người muốn đi, có điều, lại bị Triển Chiêu tóm lại: “Đi vào xem đi.”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chán ghét.

Cùng lúc đó, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng chạy đến, còn có cả Tiểu Lương Tử cõng theo Tiểu Tứ Tử đến xem tình hình.

Tiểu Tứ Tử đang chống má vỗ vỗ bả vai Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, chúng ta tới gần chút xem đi.”