Quyển 10 – Chương 271: Chết không đối chứng

Trong mấy cỗ thi thể ngoại trừ tìm được Băng chủng từ thì cũng không có tìm được thêm chứng cứ nào khác, thế nhưng mọi người cũng đã tìm được những manh mối khác, chẳng hạn như —– Hung thủ đó, hôm nay cũng đã xuất hiện ở tửu lâu.

Người nào mà lại có thể hạ độc ngay dưới mắt của bao nhiêu cao thủ như vậy cũng không có bị phát hiện đây?

Còn có một chuyện thú vị khác chính là, Bao Duyên tìm được trong Long Đồ Án có một phần ghi chép về vụ án tương tự từ rất lâu trước đây, mà hết lần này đến lần khác, kẻ tình nghi trong đó lại là Bạch Nguyệt Vân.

Cứ như là chuyện vòng đi vòng lại, cuối cùng lại vòng về Ánh Tuyết Cung cùng Bạch gia vậy.

Lúc này, trời cũng đã sắp sáng rồi, mọi người đề về phòng nằm ngủ một lát, xem ra ngày mai còn phải đối phó nhiều chuyện hơn nữa.

Công Tôn vẫn còn đang khó nghĩ, có điều hắn đã bị Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử hợp lực giải về phòng, ép hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng, Công Tôn tâm sự nặng nề, nằm xuống giường rồi vẫn còn nghĩ về chuyện án kiện.

Cuối cùng, Tiểu Tứ Tử đã thực sự tức giận mà đè hắn lại, rống lên: “Ngủ đi a!”

Công Tôn bị nhi tử của mình hét lên như vậy, ngược lại cũng thành thật hơn, cuối cùng, cũng chẳng thể làm gì khác hơn là chui vào trong chăn ngoan ngoãn ngủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tranh thủ thời gian nằm ngủ một giấc.

Chẳng qua là, ngày hôm sau trời còn chưa sáng Triển Chiêu đã bị mấy tiếng soạt soạt truyền đến làm tỉnh giấc.

Triển Chiêu xoay mặt qua, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã tỉnh rồi, đang dựa vào đầu giường mà nhìn một xấp danh sách thật dày.

Triển Chiêu ngáp một cái, duỗi người, ánh mắt Bạch Ngọc Đường đang chuyên chú nhìn xấp danh sách lập tức phiêu đến chỗ hắn, mỉm cười hỏi hắn: “Tỉnh rồi?”

Sáng sớm vừa mới mở mắt ra, điều đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy đã là nụ cười của Bạch Ngọc Đường, vì vậy tâm tình trở nên rất tốt, gật đầu một cái, nhìn danh sách kia: “Ngươi đang làm cái gì đó?”

“Nga, đây là thực đơn của ngày mai.” Bạch Ngọc Đường nói: “Nương ta đã chọn tốt rồi, bảo ta xem lại một lần, nếu không có vấn đề gì thì để cho người đi chuẩn bị đồ ăn.”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, tò mò hỏi: “Ngày mai ngươi đãi khách sao?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, có chút hết nói nổi mà nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi, ngươi quên rồi? Ngày mai là thọ yến của phụ thân ta a.”

Triển Chiêu há to miệng, ngốc lăng một hồi, sau đó “soạt” cái liền ngồi ngay dậy: “A?! Ngày mai!”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn có phản ứng lớn như vậy cũng có chút buồn cười, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Đừng nóng vội a, ngày mai có nhiều đồ ăn ngon lắm.” Vừa nói vừa đưa thực đơn cho hắn nhìn qua: “Ngươi xem một chút.”

“Không phải là chuyện ăn!” Triển Chiêu ôm đầu đập xuống chăn mà lăn lộn.

Bạch Ngọc Đường lại có chút bất ngờ —— Triển Chiêu không lăn tăn chuyện ăn uống, vậy chẳng lẽ lo lắng chuyện phá án sao?

“Vừa mới ngủ dậy đừng nghĩ chuyện án kiện.” Bạch Ngọc Đường đặt thực đơn sang một bên.

“Không phải chuyện vụ án….” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu không nghĩ chuyện ăn, lại không lo chuyện phá án, vậy hắn đang lo lắng chuyện gì?

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc mà hỏi hắn: “Trong mắt ngươi, ta ngoại trừ ăn cùng phá án cũng không biết làm cái gì khác sao?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lúc lâu, sau đó sờ cằm …. Hình như đang cẩn thận suy nghĩ lại một chút.