Quyển 10 – Chương 272: Duy hộ

Sằn Hiện ngã xuống chân núi, lại bò dậy ngẩng mặt lên nhìn đỉnh núi một chút, cảm thấy nếu như leo lên lần nữa có khi tốn thêm mất mấy ngày nữa đi.

Đồng thời, hắn lại cảm thấy có chút đói bụng, vì vậy liền muốn xuống núi ăn cơm, mà hơn nữa, hắn cũng nghĩ —- Vị thần tiên đó, có phải ở trên đỉnh ngọn Đồ Vân không a?

Lúc hắn đang đi xuống chân núi, đột nhiên lại nhìn thấy ngoài cửa Ánh Tuyết Cung có thật nhiều người tụ tập.

Sằn Hiện khẽ cau mày chạy đến.

Cùng lúc này, ở ngoài cửa Ánh Tuyết Cung lại là không khí giương cung bạt kiếm.

Người của Hắc đạo muốn Khai Phong Phủ mang thi thể ra để chứng minh suy đoán của Công Tôn ngày hôm qua, thế nhưng tất cả mọi người của Khai Phong Phủ đều biết —– Thi thể đã không còn nữa rồi, nếu như mang một đống bùn đất ra sẽ bị người ta nói là hủy thi diệt tích. Đám người giang hồ này lại ngu dốt cùng kích động như vậy, có khi nhảy vào sông Hoàng hà cũng không rửa sạch được.

Công Tôn cau mày muốn tiến lên, thế nhưng đã bị Triệu Phổ kéo ra chắn ở phía sau mình.

Công Tôn đẩy hắn một cái.

Triệu Phổ quay đầu lại nhìn hắn, lúc này, Bao Đại nhân cũng đi đến trước mặt, chuẩn bị nói chuyện cùng mấy người giang hồ kia.

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, ý là —— Một người làm một người chịu.

Triệu Phổ nhìn trời, trừng hắn: “Ngươi là người của Khai Phong Phủ, bảo hộ ngươi chính là chuyện của Bao Chửng!”

Công Tôn híp mắt một cái.

Triệu Phổ cũng híp mắt lại: “Ngươi cứ híp mắt cho ta, nhưng không cho phép ngươi nhúc nhích!”

Công Tôn trừng hắn.

Lúc này, ngay cả quân uy của Nguyên soái mà Triệu Phổ cũng mang ra, trừng lại hắn, ý là —– Lại trợn mắt với ta?

Công Tôn cùng hắn trừng nhau một hồi, bắt đầu yếu thế, liếc Triệu Phổ một cái.

Triệu Phổ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, ý là —– Ngoan lắm!

Trước tiên Triệu Phổ cũng đã ổn định được Công Tôn rồi, lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi ra.

Triển Chiêu là hộ vệ của Khai Phong Phủ, ai dám khi dễ sư gia của Khai Phong Phủ hắn? Qủa cửa của hắn rồi hãy nói!

Bạch Ngọc Đường là người của Ánh Tuyết Cung, vừa rồi tên nào dám hung dữ với nương hắn? Chém tên đó trước đã rồi nói! Lại dám tới tìm xui xẻo trước ngày sinh thần của phụ thân hắn, chán sống rồi?

Bao Đại nhân đến trước mặt người giang hồ, không nóng không lạnh mà tới một câu: “Bổn phủ xuất tuần đến đây, mượn Ánh Tuyết Cung làm việc, nơi này cũng là nha môn. Các ngươi lại đến cửa nha môn mà gây chuyện, đây là trọng tội, nể tình các ngươi mới vi phạm lần đầu, Bổn phủ xử nhẹ nên không truy cứu, còn không nhanh chóng tản đi? Nếu không nhanh, tất cả xử trí theo luật!”

Mọi người lặng lẽ gật đầu —— Chiêu lớn nhất của Khai Phong Phủ, Bao Đại nhân thị uy!

Mấy người giang hồ Hắc đạo đều nhìn nhau.

Thật ra thì, Bao Đại nhân mới là người khó đối phó nhất, hắn địa vị cao, dân chúng lại cực tôn sùng, hơn nữa Triệu Phổ cũng ở đây, nếu như thực sự đắc tội với Bao Chửng, Triệu Phổ nhất định có lý do thu thập bọn họ. Đối với Triều đình mà nói, Hắc đạo giang hồ sao, thiếu chút nào tốt chút đó, mà với cách làm của Triệu Phổ, nói không chừng sẽ vui vẻ mà tiêu diệt sạch bọn họ …. Cho dù có công phu giỏi hơn đi nữa, cũng chẳng thể bằng hắn mang mấy chục vạn đại quân đến dẹp.

“Bao Đại nhân.” Kiền Duyệt cũng rất lễ độ, chắp tay nói: “Ta chỉ cầu đại nhân mang thi thể của gia huynh đến để có thể nghiệm thi ….”