Quyển 10 – Chương 273: Vạn Chú cung

Sằn Hiện bị Triển Chiêu đá bay vào Ánh Tuyết Cung, lúc đầu còn có ý muốn phản kháng, nhưng rất nhanh sau đó đã bị Triển Chiêu đạp cho ngoan ngoãn hẳn ra, dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là hắn nhìn thấy được Ân Hậu đi theo Triển Chiêu phía sau vào.

Sằn Hiện lúc này có chút hỗn loạn.

Vừa rồi, hắn mới xuống núi đã thấy được một đám người hỗn loạn, nên đi vào nghe ngõng.

Vất vả lắm mới chen được lên phía trước thì phát hiện người ta chuẩn bị tan cuộc rồi, thế nhưng, lại rất trùng hợp, hắn nghe được Xà lão quái gọi người áo đen đứng bên cạnh thi thể một tiếng: “Ân Hậu.”

Sằn Hiện vừa nghe đến hai chữ Ân Hậu, cho nên liền quơ kiếm qua …. Hắn biết Ân Hậu rất lợi hại, vì vậy đây chính là kiếm quyết định, toàn bộ tinh thần hắn đều dùng cả vào nhát kiếm này, cũng không hề nhìn qua dung mạo đối phương.

Vẫn còn chưa kịp đụng vào người ta đã bị Triển Chiêu đánh bay ra, chặn lại, sau đó chính là quá trình bị Triển Chiêu đánh….

Chờ cho đến khi hắn rơi vào trong Ánh Tuyết Cung rồi, quay đầu nhìn lại …. Mới thấy được Ân Hậu chậm rãi đi tới.

Điều khiến cho Sằn Hiện không xác định được chính là ——- Sao Thần tiên này lại ở đây? Sau đó lại là, ai là Ân Hậu chứ?

Sằn Hiện lui về sau, liếc mắt nhìn Ân Hậu một cái, Triển Chiêu liền trừng hắn, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng có chút buồn cười —– Bình thường Triển Chiêu đều rất ôn hòa, lần đầu tiên thấy được hắn giống hệt một con mèo đang bảo vệ đồ ăn của mình, cũng không phải hung dữ bình thường đâu a.

Bây giờ, Sằn Hiện vừa mới nhìn thấy Triển Chiêu đã cảm thấy đau cả mặt, không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi vào đại sảnh Ánh Tuyết Cung, nhìn thấy xung quanh đều là cao thủ, hắn cũng hiểu được tình cảnh của mình lúc này.

Triển Chiêu chỉ một chỗ ngồi bên kia, ý là —- Ngồi xuống!

Sằn Hiện rất không cam lòng mà ngồi xuống.

Công Tôn cảm thấy dáng vẻ hắn rất đáng thương, cho nên cầm hòm thuốc đến xử lý vết thương giúp hắn một chút.

Khi nhìn thấy đầy đầu Sằn Hiện đều quấn băng vải, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng —— Ai nha, cả khuôn mặt đều tím bầm đầy vết sưng a, Triển Chiêu hạ thủ thật sự chẳng hề khách khí chút nào đi.

Sằn Hiện nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi: “Ai là Ân Hậu a?”

Triển Chiêu ngẩn người, giận nha.

Sằn Hiện ôm đầu đề phòng Triển Chiêu lại đạp hắn, lầm bầm một câu: “Ban nãy ta chưa có nhìn rõ mà!”

Ngồi bên cạnh, Thiên Tôn chỉ chỉ Ân Hậu đang ngồi uống trà cạnh mình: “Là hắn.”

Sằn Hiện há to miệng, đứng dậy: “Ngươi …. Ngươi lại lừa gạt tình cảm của ta …. Phốc!”

Lời còn chưa dứt, đến Công Tôn cũng chịu hết nổi rồi, liền cầm băng vải mà quất mặt hắn: “Ngươi ngồi yên cho ta!”

Gương mặt Sằn Hiện tỏ rõ không thể nào tin nổi, lại thêm cả vẻ không cam tâm cùng thương tâm mà ôm đầu, Triển Chiêu liền hỏi Ân Hậu: “Ngoại công, năm đó là ai giết Sằn Kỳ?”

Ân Hậu nhìn nhìn hắn, chỉ chỉ mình, chậm rãi nói: “Ta.”

Lúc này đến phiên Triển Chiêu há hốc miệng.

Sằn Hiện nghe được liền nhảy dựng lên, chỉ Triển Chiêu: “Được, ngươi để mạng ….”

Vừa mới nói đến đây, Bạch Ngọc Đường liền điểm huyệt đạo hắn, còn điểm cả á huyệt, không cho hắn om sòm nữa.

Triển Chiêu cau mày, nhìn Ân Hậu: “Lý do là gì?”

“Ta xấu xa a.” Ân Hậu thiêu mi, rất vô tâm vô phế mà nói.

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo hắn mà lắc lia lịa: “Ân hói đầu! Người thử nói lại lần nữa xem!”