Quyển 10 – Chương 274: Đầu mối dần hé lộ

Biểu tình của đám người Lục Thiên Hàn với việc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm kiếm Vạn Chú cung vô cùng phản đối, thậm chí còn nói: “Đó cũng không phải chỗ cho người đến.”

Vì vậy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng thêm tò mò về chuyện Ngân Yêu Phổ cùng Vạn Chú cung hơn.

“Vạn Chú cung gì a?” Sằn Hiện không hiểu mà nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu híp mắt nhìn hắn: “Ngươi không biết Vạn Chú cung?” Ngươi có thật là người nhà họ Sằn không a? Là giả mạo hay là của nhặt được hả?”

Sằn Hiện há to miệng: “Con thật sự là người nhà họ Sằn mà …” Vừa nói vừa vén cổ áo cho mọi người xem.

Mọi người liếc mắt một cái, nhìn thấy trên xương đòn của hắn có một chuỗi phạn văn, còn có chú ký hiệu hoa văn rất kỳ lạ, cũng không giống ký tự cùng hoa văn của Trung Nguyên, từ trước đến nay mọi người chưa từng thấy qua.

“Chính là cái này.” Ân Hậu chỉ chỉ: “Xem ra đúng là không phải đồ nhặt được.”

Triển Chiêu tò mò: “Đây là cái gì a?”

“Phụ thân ta nói, đây chính là ấn ký tổ truyền hình như là để mở ra cửa cái gì đó ….” Sằn Hiện kéo lại áo.

“Tổ tiên nhà họ Sằn là người giữ cửa Vạn Chú cung.” Lục Thiên Hàn nói: “Muốn đến được Vạn Chú cung nhất định phải được người nhà họ Sằn chèo thuyền đưa đến, nếu không nhất định sẽ bị cự thú cắn nuốt.”

Khóe miệng Triển Chiêu co giật.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng hiểu: “Cự thú gì ….”

“Vạn Chú cung này sao, năm đó ta cùng Lão quỷ Ân Hậu cũng đã vào rồi.” Tôn Tôn nhớ lại, lắc đầu một cái: “Hai ta theo Yêu Vương đi vào tìm một món đồ cho tên hôn quân đó, thiếu chút nữa thì mất mạng rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há to miệng: “Ba người cùng vào mà cũng thiếu chút nữa thì mất mạng?”

“Chỗ đó ta cũng không muốn đến thêm lần nào nữa.” Ân Hậu khoanh tay: “Hơn nữa, năm đó Vạn Chú cung cũng bị dung nham đánh chìm vào biển rồi, hẳn là không còn tồn tại nữa rồi đi?”

Thiên Tôn gật đầu: “Hơn nữa cái con mãng xà kia cũng bị ngươi chém đứt, không còn sống được nữa rồi.”

“Hình như là nơi rất thú vị a, lại còn có cả mãng xà nữa!” Triển Chiêu đột nhiên cả thấy hứng thú.

Ân Hậu lắc đầu một cái, hỏi Sằn Hiện: “Phụ thân ngươi có truyền cho ngươi câu khẩu quyết hoặc ca dao đặc biệt nào không?”

Sằn Hiện suy nghĩ một cái, lắc đầu, sau đó lại vỗ đầu: “Đúng rồi, phụ thân con nói, nơi nào cũng có thể đi, chỉ không được đến biển phía Tây thôi.”

Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái.

“Vậy có lẽ phụ thân ngươi muốn chặt đứt sứ mạng của gia tộc ngươi đi, để con cháu đời sau có yên vui vẻ mà sống đi.” Thiên Tôn khoanh tay: “Thế nhưng người Hắc đạo …. Chính xác thì người của Hắc Liên Hoa kia lại để ý đến ngươi như vậy, xem ra là để sau này ngươi dẫn bọn chúng đến Vạn Chú cung đi.”

“Cái này không nói đến cũng được.” Lục Thiên Hàn vung tay chặn lại: “Dù sao cũng đã qua lâu như vậy rồi.”

Tất cả mọi người cùng gật đầu, mấy lão đầu cũng đi ra bên ngoài.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt một chút, mỗi người một người, kéo Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi.

Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn đến nơi không có ai rồi, liền hỏi: “Chuyện về Sằn Hiện kia là sao vậy?”

“Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa, có nói cũng không rõ ràng được.” Thiên Tôn xua xua tay, hiển nhiên là không muốn nhắc lại.

“Vậy …. Sằn Hiện kia lai lịch bất minh, cứ để hắn đi theo Ân Hậu như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường càng thêm không hiểu.