Quyển 10 – Chương 275: Giải trừ nguyền rủa

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói biết người theo dõi Ánh Tuyết Cung ở khách điếm Cao Thăng là ai, mà mọi người vẫn chưa có đầu mối gì, cho nên mới nguyện nghe hắn nói rõ ràng.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi hắn: “Cô cô ngươi cũng từng nói, võ công hắn rất giống Đinh Mậu, có phải Đinh Mậu không?”

“Chỉ cần hỏi hắn là được rồi.” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: “Hoặc là để hắn giúp chúng ta dẫn người đến!”

“Dẫn sao?” Triển Chiêu tò mò: “Dẫn thế nào?”

Bạch Ngọc Đường liền hỏi mấy ảnh vệ đang canh chừng Đinh Mậu xa xa: “Đã chết chưa?”

“Chưa.” Tử Ảnh lắc đầu một cái: “Vẫn còn thở mà.”

Đang nói chuyện, chúng ảnh vệ cũng đã dẫn Đinh Mậu đến.

Sau khi bỏ đi tất cả phục trang cổ quái, Đinh Mậu là một nam nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, gầy đến độ chẳng khác nào bộ xương khô, diện mạo lại vô cùng hung ác và xấu xí.

Hắn bị Triệu Phổ đánh không nhẹ, ai bảo hắn thiếu chút là hại chết Thư ngốc nhà Cửu Vương gia chứ?

Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một lượt, liền hỏi: “Ngươi mạo hiểm lẻn vào Ánh Tuyết Cung, là có mục đích gì?”

Đinh Mậu không nói, có điều, người này nhìn qua cũng thấy vô cùng giảo hoạt, hai con mắt lại cứ chuyển vòng vòng, hình như đang suy nghĩ đối sách nào đó.

“Uy.” Tử Ảnh nhắc nhở hắn: “Ngươi tốt nhất đừng có giở trò, đừng có tự mình tìm phiền toái.”

Đinh Mậu giương mắt nhìn ảnh vệ xung quanh, cùng với Triệu Phổ đang ôm Tiểu Tứ Tử ngồi uống trà, cuối cùng như chần chừ một chút, thế nhưng lại rất nhanh sau đó đã thỏa hiệp, mở miệng nói: “Vốn dĩ ta định đến đêm khuya vắng người mới tìm người, ta tìm một người.”

“Ai?” Triển Chiêu hỏi.

“Kiền Lão Tam.” Đinh Mậu trả lời rất rõ ràng.

Tất cả mọi người đều nhịn không được mà cau mày, không biết là do diện mạo hay khí chất của tên Đinh Mậu này mà mọi người luôn cảm thấy, hắn trả lời như vậy là thật hay giả a? Đừng có lại mưu mô hại người gì nữa đó. Thế nhưng mọi người lại nghĩ đến trước đây, hình như Kiền Duyệt rất muốn dẫn Kiền Lão Tam về …. Chẳng lẽ Kiền Lão Tam lại có vai trò quan trọng gì sao?

“Ngươi tìm Kiền Lão Tam làm gì” Triển Chiêu tương kế tựu kế hỏi: “Ngươi cũng biết trong Ánh Tuyết Cung có rất nhiều cao thủ, chỉ vì Kiền Lão Tam mà lại phải mạo hiểm như vậy?”

Có vẻ như Đinh Mậu cũng rất bất đắc dĩ: “Ta cũng không còn biện pháp nào khác, Kiền Lão Tam rất quan trọng.”

“Có gì quan trọng?” Lâm Dạ Hỏa tò mò: “Đó chẳng phải chỉ là một người điên thôi sao?”

“Mặc dù hắn bị điên, thế nhưng hắn lại biết phương pháp sử dụng máu của hậu nhân Bạch thị.” Đinh Mậu vừa nói, vừa đột nhiên cười.

Tất cả mọi người cùng sửng sốt, ngay sau đó đồng loạt quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường lúc này cũng nhíu chặt, không nói tới chút nữa thì hắn đã quên chuyện này, phụ thân hắn đã cho người của Kiền môn hai bát máu đây …. Thế nhưng hai người này đều chết hết, bát máu kia cũng biến mất …. Chẳng lẽ đã bị người của U Phách môn lấy đi? Vừa mới nghĩ đến có người dùng máu của phụ thân hắn làm chuyện gì đó, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy như nuốt phải con ruồi vậy, không biết có khiến phụ thân hắn gặp nguy hiểm gì không?

“Dùng máu kia để làm gì?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi.

“Giải trừ bùa chú a.” Đinh Mậu trả lời.

Tất cả mọi người đều cau mày —— Cái này có vẻ giống như đồn đại, thế nhưng bọn Xà lão quái cùng tổ chức Hắc Liên Hoa kia lại đến để tìm Ngân Yêu Phổ, vậy nghĩ là người của U Phách môn không cùng phe với bọn chúng, hay là Đinh Mậu vẫn chưa nói thật?