Quyển 10 – Chương 276: Lễ vật

Mặc dù Công Tôn nghi ngờ những người Hắc đạo này cùng mắc một loại bệnh như người của Dạ Xoa cung, là do tổ tiên bị trúng độc truyền lại, hơn nữa suy đoán này cũng đã được nghiệm chứng rồi, thế nhưng, Thiên Tôn cùng mấy vị Tiền bối lại vẫn muốn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên cứ phá giải chú văn xong hãy nói, dáng vẻ thần bí thâm sâu của bốn lão đầu cũng đủ làm cho đám hậu bối cảm thấy bất lực rồi.

Có điều, từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường đều rất nghe lời Thiên Tôn, mà nhắc đến cũng kỳ quái, Bạch Ngọc Đường bình thường là một người không biết kiềm chế nhất, Thiên Tôn lại lúc nào cũng hồ đồ đồ đồ, thế nhưng, Thiên Tôn nói cái gì, dù có quái lạ đến đâu thì Bạch Ngọc Đường cũng vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo. Có những lúc, ngay cả phụ mẫu hắn cũng không cách nào bắt hắn làm được, thế nhưng chỉ cần Thiên Tôn nói một câu, hắn nhất định sẽ làm theo không chút nghi ngờ.

Đầu tiên, Lục Tuyết Nhi còn lo lắng phụ thân nàng, Lục Thiên Hàn sẽ ganh tỵ, thế nhưng, từ trước đến nay, Lục Thiên Hàn lại chưa bao giờ tranh Bạch Ngọc Đường với Thiên Tôn, ngược lại rất thành tâm đem ngoại công của mình đẩy đến bên cạnh hắn. Còn dặn dò Lục Tuyết Nhi đừng có bám theo nhi tử nhiều quá, để cho nó đi theo Thiên Tôn mở mang kiến thức khắp nơi (nhưng thực ra là đi theo giúp dọn dẹp hậu quả do Thiên Tôn gây họa khắp nơi thì đúng hơn), cái này cũng làm Lục Tuyết Nhi không biết tại sao.

Triển Chiêu đương nhiên nghe lời Ân Hậu.

Vì vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ liền đi cùng đám người Hắc đạo kia, chạy tới Đồ Vân Phong.

Đến gần Đồ Vân sơn, người của giang hồ Bạch đạo cũng tới, Dụ Mộ Trì cùng Nghiêu Tử Lăng đi phía trước, thấy được đám người Triển Chiêu đang đi cùng Hắc đạo, cũng có chút không hiểu.

Lúc này, mây cũng tản ra hết rồi …. Cả thiên không thoáng đãng vô cùng, một đám mây che cũng không còn, ánh sáng mặt trời cũng không còn chói chang như trước, có thể nói đây là thời cơ tốt nhất để quan sát toàn bộ ngọn Đồ Vân.

Mọi người chia nhau vòng vo mấy vòng quanh chân núi, nghển dài cả cổ, đau cả mắt mà ngắm, vậy mà ngắm từ trưa cho đến chiều tối cũng chưa ngắm ra chú văn kia ở đâu.

Lâm Dạ Hỏa khoanh tay nhìn đám người giang hồ kia: “Đã nói không có mà!”

“Có lẽ ở một nơi bí mật đi ….” Kiền Duyệt cau mày, vẫn nghi ngờ như cũ.

“Công phu của Bạch Nguyệt Vân có hạn, ta không nghĩ người lại có thể bay đến nơi nào đó thật cao để viết chú văn cái gì.” Triển Chiêu chỉ chỉ vào đỉnh vách núi: “Nơi đó gió lớn, rất nguy hiểm!”

Tất cả mọi người cùng cau mày.

“Hay là các ngươi tự mình lên xem một chút.”

Nghiêu Tử Lăng cùng đám Bạch đạo giang hồ chỉ đơn giản là muốn xem náo nhiệt, liền tìm một phiến đá gần đó ngồi xuống, bảo Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi cho uống miếng trà, thuận tiện nhạo báng đám Hắc đạo kia mấy câu.

“Đúng vậy.” Dụ Mộ Trì cũng gật đầu phụ họa, quả thật khó thấy được dáng vẻ hắn thiếu nghiêm túc như bây giờ mà phụ họa cùng với Nghiêu Tử Lăng trêu chọc đám người Hắc đạo kia.

Lúc này, ở trong Ánh Tuyết Cung.

Bạch Hạ đi tìm bọn Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi ăn cơm tối cũng đã đi qua đi lại mấy vòng ngoài cửa, bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Sao lại bị lôi đi nữa? Đám người này không thể để cho người ta ăn được một bữa cơm an ổn sao?”