Quyển 10 – Chương 3: Địa bàn của ai

Sở dĩ Triển Chiêu nói Hàn Thường Tại có vấn đề là vì võ công của hắn.

Võ công của hắn rất đặc biệt, Trung Nguyên hiếm gặp, nhưng Triển Chiêu từng gặp… hơn nữa còn là mới đây.

Đợt trước ở Đại Lý, Bạch Ngọc Đường một mình đấu với lão quái vật Lục Điểu, võ công đối phương dùng chính là loại võ công này, theo như Ân Hầu nói thì loại võ công này là của Cực Lạc môn.

Hàn Thường Tại ở Thiên Đô hội Tây Hạ ít nhiều gì cũng là tướng, sao lại biết võ công Cực Lạc Môn?

Thân thủ của mấy tên ma phỉ kia cũng không phải tệ, nhưng võ công của Hàn Thường Tại lại quá bí hiểm.

Triển Chiêu vừa nhìn vừa nhíu mày – cứ cảm thấy âm dương quái khí nha, người nọ cũng đâu có dùng võ công tà môn gì đâu, nhưng vì sao trong chưởng phong lại có độc, chưa kể nội lực còn rất kinh người.

Triển Chiêu đang chuyên tâm, Tiểu Tứ Tử gắp một đũa rau xào đưa đến bên miệng hắn, cánh tay ngắn ngủn run run: “Miêu Miêu ~”

Phong Thủ Lý ở một bên nhìn mà nuốt nước miếng, tâm nói – ngoan quá đi ~ tiểu vương gia khả ái muốn chết luôn à ~ phong cách trái ngược hẳn với Triệu Phổ luôn.

Tiểu Tứ Tử là vì trước khi đi Bạch Ngọc Đường đã dặn bé, hắn nói sau khi đến đại mạc sợ Triển Chiêu không hợp khí hậu, nhờ bé chăm ăn mặc ngủ giùm con mèo nhà mình, Tiểu Tứ Tử đương nhiên phải tận hết chức trách chiếu cố Triển Chiêu.

Ngay lúc Triển Chiêu há miệng ngậm lấy đũa rau xào, đồng thời, đám ma phỉ đã đầu thân xa nhau.

Tiểu quận chúa ngồi cùng Hàn Thường Tại vỗ tay: “Giết rất hay!”

Triển Chiêu nhíu mày… nhìn thi thể đám ma phỉ trên mạt đất, lại nhìn nha đầu nọ mắt sáng rực, có chút phản cảm, quận chúa này tâm địa ác độc thật.

Hàn Thường Tại thu chiêu, bỗng nhiên làm một cái thủ thế với thuộc hạ xung quanh.

Triển Chiêu không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng Phong Thủ Lý lại chau mày.

Đồng thời, một gã thủ hạ lấy ra một quả trúc định thổi vài tiếng. Âm thanh bén nhọn làm tất cả mọi người phải nhíu mày.

Tiểu Tứ Tử che tai khó hiểu, cây sáo này thật khó nghe.

Triển Chiêu hỏi Phong Thủ Lý: “Đó là cái gì vậy? Còi hiệu à?”

Phong Thủ Lý nhấc đao, phất tay với đám thủ hạ còn đang muốn bài bạc bên bàn: “Rút!”

Lúc này, mọi người trong khách điếm đồng loạt “Soạt” một tiếng đứng dậy, thu dọn đồ đạc có vẻ muốn chạy trước.

Hàn Thường Tại lại cười lạnh một tiếng: “Ai cũng không được đi, hôm nay liền cùng nhau tiễn Tiểu vương gia một đoạn đi.”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, Triển Chiêu nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa.

“Là mã đội Thổ Phiên, binh mã của Thiên Đô hội.” Phong Thủ Lý trầm giọng nói với Triển Chiêu: “Ngươi mang theo Tiểu vương gia đi trước, chúng ta cản cho ngươi.”

Triển Chiêu vẫn còn đang cầm đũa gắp rau, khó hiểu hỏi hắn: “Vừa rồi không phải ngươi nói rút sao? Sao lại không rút ?”

Phong Thủ Lý xấu hổ cười cười: “Tình hình này còn rút được sao, nghe nói khinh công của ngươi rất tốt, mau trở về kêu Triệu Phổ đến giúp.”

Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử đặt đũa xuống, hỏi bé: “Ăn no chưa?”

“No rồi.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Uống thêm miếng canh?”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, lại cầm thìa lên ăn canh.

Khoé miệng Phong Thủ Lý giật giật, tâm nói – Triển Chiêu, lão nhân gia ngài không sốt ruột tí nào hả, tiểu hài nhi này có thân phận rất tôn quý đó, vạn nhất bị Thổ Phiên bắt đi, chẳng phải sẽ có thể lấy ra uy hiếp Triệu Phổ sao?