Quyển 10 – Chương 4: Gặp quỷ

Bạch Ngọc Đường dùng ba ngày, dẫn theo một nhóm nha hoàn tay chân lanh lẹ trên Hãm Không đảo đem toàn bộ đảo, tính cả một ít đảo nhỏ xung quanh… tóm lại phàm là những nơi Ngũ di từng ở hoặc đi qua đều lật hết lên. Nhưng ngoại trừ miếng vải đen kia thì cũng không tìm được gì khác.

Bạch Ngọc Đường thất vọng, cảm thấy không bằng trở lại thôi. Vì thế sáng sớm ngày thứ tư, lúc Tương Bình cầm bữa sáng đi khắp viện tử tìm Ngũ đệ nhà mình thì mới được báo cho biết _ trời còn chưa sáng Bạch Ngọc Đường đã cùng Bạch Vân Phàm đi rồi. (Cc: =))) tưởng tượng cảnh Tứ gia cầm cái chén đi Ngũ gia =)))))

“Ai nha, đứa nhỏ này cũng thật là, suốt ngày chỉ biết Triển tiểu miêu!” Tương Bình lắc đầu đi ra ngoài, có chút không rõ… Ngọc Đường ngàn dặm xa xôi chạy về rốt cục để làm gì nhỉ? Nghe nói phương bắc gần đây xảy ra nhiễu loạn, bằng không mình đi xem thử xem có thể giúp đỡ được gì không?

Đang suy nghĩ, thì nghe Từ tam gia ồn ào ngoài cửa: “Năm trăm cân cua và năm trăm cân sò mới bắt đâu?”

Tương Bình hiếu kì chạy tới.

Chỉ thấy quản sự bấm tay: “Sáng nay vừa mới bắt lên thì bị Ngũ gia thấy, sau đó ngài ấy nói tất cả thuỷ sản đều đưa đến Tây bắc hết, bên đó không có cá uy mèo.”

Khoé miệng Từ Khánh run rẩy nửa ngày, quay lại nhìn Tương Bình.

Tương Bình vỗ vỗ bả vai hắn: “Dù sao cũng là mèo nhà mình, uy thì cho nó uy đi.”

“Không phải, là tam tẩu ngươi nói muốn ăn cá… Mà bỏ đi, ta ra phố mua cũng được.” Từ Khánh vừa định đi, quản sự nhỏ giọng than thở một câu: “Hẳn là không còn đâu.”

“Gì?” Từ Khánh và Tương Bình khó hiểu.

“Cái kia… sáng nay Ngũ gia đã phái người mua hết thuỷ sản ở Tùng Giang phủ, nói là đem đến Tây bắc … uy miêu.”

Trầm mặc một lát, Tam gia Tứ gia giơ chân chửi đổng: “Muốn chết à, tiểu tử chết tiệt chỉ biết đến người ngoài!”

Bạch Ngọc Đường đang lên đường tạm không đề cập tới, còn Triển Chiêu bên này thì lại khá nhàn nhã.

Trong nháy mắt thế cục có chuyển biến lớn, hiện tại đến phiên Hàn Thường Tại lo lắng làm thế nào để toàn thây trở ra. Nguyên bản, cứ xem như đụng phải Triệu Phổ trong khách điếm cũng không sao, lấy hiểu biết của hắn với Triệu Phổ hẳn là sẽ không uy hiếp an toàn của hắn và quận chúa. Nhưng nay Triệu Phổ khẳng định đã biết mình đánh chủ ý lên con của hắn, lấy tính cách có cừu tất báo của Triệu Phổ… xem ra phiền toái lớn.

“Ai.” Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn uống canh trứng, thở dài: “Nếu có canh cá trích thì tốt rồi.”

“Đúng đó.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Cho thêm nấm hương và chân giò hun khói, thêm chút hành lá nữa chứ, chậc chậc.”

“Uống canh cá ở đại mạc?” Phong Thủ Lý cười hai người: “Nằm mơ chắc được đó.”

“Không cần thiết đâu.”

Lúc này, từ bên ngoài khách điếm có tiếng nói truyền vào: “Chỉ cần Triển Chiêu muốn ăn cá, đừng nói đại mạc, trên trời dưới đất cũng sẽ có người đưa tới, hơn nữa cam đoan là lúc đưa đến tay hắn con cá kia vẫn còn giãy đành đạch .” ( Tk : Chuyện, Ngũ gia là người có tiền mà :v )

Triển Chiêu chống cằm mím môi, tựa tiếu phi tiếu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ngọt ngào.

Tiểu Tứ Tử vộ vàng uống hết ngụm canh cuối cùng, từ trên ghế nhảy xuống: “Cửu Cửu !”

Rèm cửa vén lên, nam tử đang chậm rì rì bước vào đúng là Triệu Phổ mặcmột thân thường phục, phía sau là Công Tôn vội vã đi theo. Vừa vào cửa, Công Tôn lập tức ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang chạy tới, thấy bé không có việc gì mới yên tâm.