Quyển 10 – Chương 5: Xao động

Khoan thúc ngồi xuống, bắt đầu kể cho mọi người đoạn chuyện cũ rất nhiều năm về trước.

Khi Khoan thúc còn nhỏ là người của một bộ tộc du mục trên đại mạc, lúc ấy trong đại mạc có rất nhiều bộ tộc du mục, nhân số không nhiều lắm, bất quá cuộc sống rất tự do tự tại, thập phần vui vẻ. Nhưng một ngày nọ, trời giáng họa xuống, từ đó sinh tử khó đoán.

Bộ tộc của Khoan thúc bị một nam tử đeo mặt nạ tập kích.

Nam tử kia không phân tốt xấu, không có lý do, tàn sát toàn bộ người trong tộc. Năm đó Khoan thúc còn nhỏ, bị thương giả chết mới thoát được một kiếp.

Hắn nằm giữa vũng máu, tận mắt nhìn thấy nam tử kia tháo mặt nạ xuống. Vốn cứ nghĩ dung mạo của hắn phải là diện mục khả tăng, nhưng ai mà nghĩ tới kẻ máu tươi đầy tay tội ác tày trời đó thế nhưng lại có một gương mặt linh khí mười phần.

Khoan thúc nhìn thấy hắn tìm kiếm thứ gì đó giữa biển loạn thi, sau khi tìm được một cái hộp liền bỏ đi, còn châm lửa, thiêu hủy toàn bộ bộ tộc.

Sau Khoan thúc trở thành hài tử lưu lạc, cuối cùng chạy tới cảnh nội Đại Tống.

Khi đó, biên cảnh còn chưa ổn định, tướng lãnh ở biên quan phần lớn cũng chỉ là kẻ tài trí bình thường, Tống quân sợ chết bắt ngoại tộc đến bán mạng cho mình. Thời thơ ấu đáng ra phải rất hạnh phúc của Khoan thúc cứ vậy trở thành những năm tháng thống khổ mém chút phải bỏ mạng. Nhân sinh tốt đẹp trải qua trên chiến trường, ngẫu nhiên trốn vào đại mạc mới có một thoáng an bình, nhưng mỗi khi đến nửa đêm ác mộng lại liên tục quay về, gương mặt linh khí tuấn lãng kia với hắn mà nói chính là Tu La.

Thẳng đến khi Triệu Phổ tới Mạc Bắc, xây dựng Hắc Phong thành, hơn nữa còn ra lệnh đối xử tử tế với những người không khơi mào chiến loạn, mặc kệ là người Hán, hỗn huyết, hay là ngoại tộc Khoan thúc mới có được những ngày an lành. Triệu Phổ và Triệu gia quân đối với mỗi một người từng trải qua quá chiến loạn, ngoại tộc hỗn huyết trôi giạt khắp nơi không biết đến cảm giác an toàn ở vùng biên giới mà nói chính là bức tường thành khổng lồ đáng tin cậy nhất. Mọi người dần dần quên đi vết thương của mình, Khoan thúc cũng vậy, hắn đã rất lâu không mơ thấy cơn ác mộng nọ, tới khi… Triển Chiêu xuất hiện.

Nhưng mà Khoan thúc dùng lý trí phân tích một hồi, biết Triển Chiêu không phải là quỷ cũng không thể là người năm đó, hẳn là người giống người, người nọ nếu sống không lí nào còn trẻ như vậy, càng không thể là Nam hiệp Triển Chiêu đại danh lừng lẫy.

Hơn nữa nhìn kỹ, Triển Chiêu trừ bỏ mi thanh mục tú người nhìn người thích ra, cả người hắn còn làm cho người ta có cảm giác ôn nhuận thiện lương, bất đồng với người kia, yêu tà quỷ dị.

Công Tôn nghe Khoan thúc kể xong, có chút khó hiểu: “Hắn vì sao lại giết hết mọi người? Trong chiếc hộp đó là cái gì ?”

Khoan thúc lắc đầu: “Lúc ấy rất loạn, hắn có vẻ như đang tìm cái gì đó, nhưng ta lại nghe không rõ hắn nói gì với tộc trưởng lắm.”

“Vậy ngươi có biết bên trong cái hộp hắn cướp đi có cái gì không ?” Triển Chiêu hỏi.

Khoan thúc nhíu mày lắc đầu.

“Ngươi đừng kết luận nhanh như vậy.” Công Tôn nghiêm túc nói: “Lúc ấy ngươi còn nhỏ, tiểu hài tử sau khi hoảng sợ trí nhớ rất dễ bị hỗn loạn.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng gật đầu: “Nếu hắn thật vì thứ bên trong cái hộp kia mà giết người nhiều như vậy, vậy thứ bên trong chiếc hộp nhất định rất quan trọng, sau khi lấy được chiếc hộp không lý nào hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái đã đem đi, ngươi hảo hảo nhớ lại xem, sau khi hắn lấy được hộp có mở ra không, có hành động lấy ra thứ gì không?”