Quyển 10 – Chương 6: Tại giá lý

riển Chiêu bung dù, chậm rãi đi về hướng ngoài thành. Mưa rất lớn làm cho Triển Chiêu nhớ tới một ít chuyện cũ.

Trong trí nhớ của Triển Chiêu, hắn cùng Bạch Ngọc Đường đã cùng nhau trải qua vô số trận mưa, mưa to cũng có mà mưa nhỏ cũng có. Trong đó có vài lần để lại ấn tượng đặc biệt sâu…

Còn nhớ có một lần là vào dịp tiết Thanh minh.

Lần đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng về nhà tế tổ, bởi vì rất gấp nên sáng sớm sau khi đến Thường Châu thăm mộ liền lập tức ngồi thuyền đến Tùng Giang phủ.

Nhưng thuyền đến giữa hồ lại gặp một trận mưa to.

Theo lý thì vào dịp Tiết thanh minh ở vùng Giang Nam có mưa cũng không có gì lạ, nhưng phần lớn đều mưa nhỏ hoặc mưa phùn, lần đó cũng không biết vì sao mà mưa lại đặc biệt to.

Cố tình Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vì muốn đi nhanh mà chọn một chiếc thuyền có mui nhỏ, lúc này thì tốt rồi, bị nhốt cứng giữa hồ luôn.

Hai người tránh trong thuyền, nhìn mưa to như trút nước, xung quanh là một mảnh mênh mông nhìn không thấy bờ, thuyền nhỏ còn bắt đầu lắc lư.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có khi nào bị chìm không ?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Chắc không đâu.”

“Nhưng nếu chìm thì phải làm sao?” Triển Chiêu chớp mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ nghĩ, vươn tay chụp lấy khúc gỗ rìa thuyền, tay kia thì nắm lấy tay Triển Chiêu: “Nắm chặt, phỏng chừng sẽ không sao đâu?”

Triển Chiêu cười nhìn hắn: “Một khúc gỗ đủ không?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai cái chậu gỗ lại phóng tới trước mắt bọn họ.

“Chậu tốt!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt vươn một tay bắt lấy, tay còn lại thì… vẫn đang nắm.

Lúc này, nhà đò ( người lái thuyền ) đi vào, mặc áo tơi mang đấu lạp, vẻ mặt khó xử: “Nhị vị gia, làm phiền tát nước giúp đi, bằng không sẽ chìm thật đó .”

Lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới phản ứng lại, cúi đầu, vừa nhìn một cái lập tức cả kinh _ hoá ra nước mưa tràn vào thuyền đã ngập đến chân rồi.

Vì thế, nhà đò tiếp tục chèo thuyền, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai vị đại hiệp cầm hai cái chậu tát nước ra ngoài, này đại khái là lần mất hình tượng nhất của hai người a. Chờ đến khi thuyền cập bến hai người đã ướt nhẹp, vậy mà nhà đò còn nói hai người bọn họ quá chậm, tát nước cũng không biết, tay chân vụng về chậm chạm.

Triển Chiêu nhìn bọt nước trên giày, không hiểu sao lại nhớ đến tình cảnh ngày đó, bất tri bất giác đã qua thật lâu.

Phía trước xuất hiện một dịch trạm, đây là dịch trạm cách Hắc Phong thành gần nhất, đi thêm về phía trước chút nữa là địa giới Hắc Phong lĩnh.

Triển Chiêu nghĩ nếu muốn đến Hắc Phong thành, trú mưa ở đây là tốt nhất .

Vì thế hắn bước nhanh vào dịch trạm.

Chỉ là, dịch trạm lớn như vậy cũng chỉ là một căn nhà bốn cửa sổ, một chuồng ngựa. Trong chuống chỉ có một con ngựa thường màu đen để cho thuê, không có Bạch Vân Phàm tuấn mỹ tiêu sái, đương nhiên cũng không có Bạch y nhân tuấn mỹ tiêu sái kia.

Triển Chiêu theo bản năng gãi đầu, cảm thấy mình mắc bệnh tương tư nặng quá rồi, bất quá hắn vẫn cảm thấy _ có cảm giác Bạch Ngọc Đường đang ở đây, ảo giác sao ?

“U khách quan, đang mưa mà còn đi sao ?”

Trong góc dịch trạm có một tiểu binh đang ngủ gật trên tháp. Bình thường những dịch trạm Hắc Phong thành đều có tiểu binh luân phiên trông coi, kỳ thật cũng không làm gì, chỉ là cho ngựa ăn hoặc thay chút nước trà thôi.