Quyển 10 – Chương 7: Đại mạc kỳ quan

ừa rồi còn mưa to tầm tã, đảo mắt đã nhỏ lại, rồi chẳng mấy chốc thì ngừng hẳn. Trời trong hơn, không khí sáng sủa lên không ít.

Đám hắc y vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ biết tình huống có vẻ bất lợi, vì thế lập tưc”Sưu sưu” mấy tiếng vọt vào rừng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều ăn ý dừng lại không đuổi theo, dù sao thì cũng không biết đó là thứ gì, không nên tùy tiện vào rừng vẫn hơn.

“Vừa nãy là cái gì vậy?” Triển Chiêu thắc mắc hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trừ bỏ “Hắc phong quái” Hàn Thường Tại vừa đề cập tới thì hắn không thể liên tưởng đến thứ gì khác, có lẽ hỏi Triệu Phổ sẽ có đáp án.

“Triển đại nhân.”

Triển Chiêu quay lại, chỉ thấy Hàn Thường Tại đang đứng ở cửa miếu, vẻ mặt phức tạp nhìn hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng cùng một chỗ quả thật rất chói mắt, bất quá chuyện khiến người khác khó có thể tưởng tượng được là rõ ràng khí chất tính cách của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng vì sao khi đứng chung một chỗ lại hài hoà như vậy?

Lúc này Triển Chiêu cũng đang khó hiểu _ Hàn Thường Tại không về Thổ Phiên, chạy đến miếu hoang phía sau Hắc Phong thành làm gì ?

“Lại là ngươi!” Nhan quận chúa nhìn thấy Triển Chiêu cơn tức lại bùng lên, chạy đến cử trừng hắn: “Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu!”

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, nhìn Triển Chiêu, ý tứ _ có ân oán gì sao?

Triển Chiêu nhún vai, cũng lười giới thiệu bọn họ cho Bạch Ngọc Đường, mà là mở hai tay hướng trong miếu hô một tiếng: “Phàm Phàm!”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, quả nhiên, Bạch Vân Phàm, con ngựa cực cực ghét thân cận với người khác, lập tức phát ra tiếng phì phì trong mũi chạy tới trước mặt Triển Chiêu cho hắn xoa cổ, tiện thể còn lấy mặt cọ hắn mất cái.

Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Vân Phàm bộ dáng nôn nóng, có lẽ là đang muốn gặp Tảo Đa Đa, khó trách nào giờ lười như quỷ nhưng vừa nghe nói đến phương bắc thì liền chạy như bị ai đuổi, cũng không thèm nghỉ ngơi lấy một lát.

“Đa Đa nhớ ngươi muốn chết rồi đó!” Triển Chiêu xoa xoa cổ Bạch Vân Phàm.

Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ “Đa Đa”, mắt Bạch Vân Phàm liền sáng lên.

Triển Chiêu xoay người lên ngựa, Bạch Vân Phàm lập tức chạy đi. Nhưng chạy hai bước lại cảm thấy có chút không thích hợp, dừng lại, quay đầu _ bỏ quên Bạch Ngọc Đường rồi ( Tk : Thấy gái quên anh em =.= )(Cc : chủ nó cũng khác gì =)))) thấy mèo là quên tất)

Bạch Ngọc Đường ở phía sau khoanh tay nhìn Bạch Vân Phàm có ‘mã’ quên chủ, vẻ mặt vô lực.

Triển Chiêu ngoắc ngoắc, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đuổi theo mấy bước rồi dễ dàng nhảy lên lưng ngựa. Triển Chiêu vung dây cương, Bạch Vân Phàm như một cơn gió chạy xuống núi .

“Đô Thống.”

A Đạt đi đến phía sau Hàn Thường Tại: “Người của chúng ta đều chết ở trong rừng .”

Hàn Thường Tại khẽ gật đầu.

Nhan quận chúa ngẩng mặt nhìn trời: “Ca ca, chúng ta vẫn tiếp tục hành sự hay sao đây?”

Hàn Thường Tại khoát tay: “Không được, nếu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã phát hiện chúng ta, khi trở về rất có thể sẽ nói cho Triệu Phổ…. Đến lúc đó Triệu Phổ phái người điều tra, đả thảo kinh xà trái lại không tốt. Hơn nữa nhóm hắc y nhân kia quỷ dị khó lường, chúng ta vẫn là trở về tìm quốc sư bàn bạc kỹ hơn.”

Đừng nhìn Nhan quận chúa điêu ngoa hung hãn, nhưng đối với Hàn Thường Tại lại là nói nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn gật đầu rồi theo hắn rời đi.