Quyển 10 – Chương 8: Sa xuất trọng vi

Trong quân doanh của Triệu Phổ có không ít lão binh đã hành quân chiến tranh hơn nửa đời người. Những người này cả đời đều lăn lộn trong sa mạc, nhưng kỳ cảnh Thận lâu (thành ảo ảnh) bao la hùng vĩ khiến lòng người kinh sợ như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, người nào người nấy đều há hốc.

Một câu “nhìn quen quen” của Triển Chiêu thành công hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Bạch Ngọc Đường.

“Là nhớ ra, hay từng tới?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu mọi người nghe mà cảm thấy rất mâu thuẫn.

Nhưng Triển Chiêu minh bạch, hắn cảm giác chỉ có Bạch Ngọc Đường mới nhận ra. Nếu chưa từng đi qua thì sao có thể nhớ ra, nhưng nếu từng tới thì sẽ không nói nhìn quen mà là nói thẳng đã từng tới… khác biệt rất nhỏ này nếu không vô cùng quan tâm thì sẽ không cảm nhận được, không toàn tâm chú ý cũng sẽ không phân biệt được.

“Ta xác định chưa từng tới đây, cũng chưa gặp qua bao giờ.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Nhưng vẫn cảm thấy quen mắt.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tỏ vẻ _ hiểu.

Triệu Phổ cau mày nhìn kỳ quan Thận lâu đã bất động, vuốt cằm : “Thứ này… tạo ra như thế nào?”

Công Tôn một tay bám lấy cánh tay Triệu Phổ đang ôm mình, một tay chống lên cổ Hắc Kiêu cố gắng nhướn người nhìn đường chân trời xa xa: “Kỳ quái.”

“Cái gì kỳ quái?” Triệu Phổ nhìn hắn.

“Thận lâu bình thường chỉ xuất hiện trên biển, dù có xuất hiện trên sa mạc cũng chỉ là mờ mờ giữa không trung. Ảo ảnh cũng không phải tự dưng có, cần phải có cảnh thật ở đâu đó. Nhưng mấy thứ này rõ ràng không phải vật ở đây, vì sao lại xuất hiện ?” Công Tôn lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là người khó hiểu.”

Hiện tại chuyện mọi người có thể làm chính là nhìn chằm chằm vào kỳ quan kia, ở nơi này người hiểu biết nhiều nhất chính là Công Tôn, hắn còn không biết nguyên nhân thì những người khác lại càng bó tay.

Mà ngay lúc mọi người đang chăm chú, màu sắc Thận lâu bắt đầu nhạt dần, tựa hồ trở nên trong suốt .

“Sắp biến mất?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Có lẽ…”

Vừa dứt lời, quả nhiên, kỳ cảnh Thận lâu cứ vậy mà biến mất, chỉ để lại mặt cát hoang vu bằng phẳng lúc trước…

“Có phải có chỗ nào không đúng không?” Triển Chiêu chỉ đường chân trời đằng xa : “Cái gì đang chạy tới vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn lại, liền thấy xa xa nơi trời đất tiếp giáp có một đội nhân mã chạy như bay đến, dẫn đầu là một người có cái đầu đỏ chót rất nổi bật.

Triệu Phổ chau mày : “Âu Dương… tên lông đỏ đó đến đây làm gì đâu ?”

Mọi người có thể nhìn thấy con ngựa lông vàng đốm trắng của Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, phía sau là mấy trăm kỵ binh, vó ngựa đạp lên cát tạo thành từng đụn khói vàng, vô cùng hoàng tráng, bất quá bộ dáng chạy như điên có chút chật vật. Mọi người dĩ nhiên biết Âu Dương Thiếu Chinh là loại người nào, ít nhiều gì cũng là một người lợi hại, hắn bị cái gì đuổi đến mức phải chạy trối chết như vậy chứ?

Mã đội dần dần tới gần, chỉ thấy Âu Dương Thiếu Chinh tay cầm phương thiên họa kích khí phách mười phần của hắn, giơ lên hò hét gì đó với Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhíu mi, nâng tay ra hiệu cho bộ hạ phía sau: “Rút về Hắc Phong thành !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, một đám hộ vệ đuổi theo Triệu Phổ vừa tới nơi lập tức xoay người hướng Hắc Phong thành chạy về.