Quyển 10 – Chương 9: Cổ thành

Cá Tiểu Tứ Tử nói đương nhiên không phải cá thật từ trong nước nhảy ra, mà là một bức tượng cá nheo rất lớn.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi…”

Triển Chiêu cười nhẹ: “Ta tuyệt đối chưa từng tới đây !”

Bạch Ngọc Đường buồn cười: “Vậy vì sao ngươi lại biết? Trời sinh ?”

“Cũng không phải!” Triển Chiêu hình như chợt nghĩ thông suốt cái gì đó, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ta nhớ ra rồi, ta nghe qua!”

“Nghe ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Ở nơi tận cùng sa mạc có một vùng biển, trên biển có một con thuyền, giữa biển có một tòa thành màu bạc dựng trên mây. Trong thành, quân chủ là người có thông minh tài trí và thiên phú thế nhân khó ai sánh bằng, trong thành có vô số trân bảo quý giá hiếm có, đó là nơi chỉ thần minh mới có thể ở lại, là nhân gian tiên cảnh chân chính.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: “Sao nghe như chuyện để lừa tiểu hài tử vậy.”

“Thì đúng là hồi nhỏ ta hay nghe đại ca kể mà.” Triển Chiêu nói : “Khi đó ta đại khái mới ba bốn tuổi thôi, mỗi lần ngủ không được, đại ca sẽ ngồi bên giường kể chuyện xưa cho ta nhưng phần lớn đều là kể về tòa thành này.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Lại có người đem loại chuyện nhàm chán này ra kể cho tiểu hài tử nghe sao ?”

“Cho nên ta mới không nhớ kĩ lắm.” Triển Chiêu nhún vai: “Hắn từng kể, ở cửa thành có một bức tượng, là biểu tượng của toà thành…”

“Cá nheo?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt phức tạp: “Một toà thành đẹp như vậy mà lấy cá nheo làm biểu tượng?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười: “Ai nói là cá nheo !”

“Vậy là cái gì ?”

“Là thứ đang bắt cá nheo!”

Triển Chiêu vừa dứt lời, thì nghe Tiểu Tứ Tử hô to: “Diều hâu!”

Chỉ thấy pho tượng kia hình như bị đổ, nằm ngang trên mặt đất, thứ bị đào ra trước là cá. Con cá nheo đang trong tư thế giãy khỏi mặt nước, trên lưng cá là hai cặp vuốt, nguyên lai là một con chim lớn đang giương cánh quắp lấy con cá nhảy ra khỏi mặt nước.

Nhưng con chim này… nói thế nào đây, tựa hồ không giống như diều hâu lắm.

“Cận nhi, đó không phải diểu hâu.” Tiêu Lương đột nhiên nói: “Nó là chuẩn.” (đại bàng hoặc ó)

Vừa nói, Tiêu Lương vừa lấy ra khối ngọc bội tùy thân của mình cho Tiểu Tứ Tử xem. Khối ngọc bội này là cha mẹ Tiêu Lương cho hắn, có thể xem như là tín vật của người trong bộ tộc, là bảo vật của tộc. Bất quá có chút khác, pho tượng được đào ra có vẻ cổ xưa hơn.

Mấy ngàn quật tử quân giàu kinh nghiệm tiếp tục đào suốt hai canh giờ, toàn bộ Hài Hải bị lật ngược lên. Một tòa cổ thành màu ngân bạch dần xuất hiện trước mắt mọi người.

Thiên tính của trảo li cũng giúp được không ít, Thạch Đầu và Tiễn Tử hỗ trợ đào cho mặt đất cứng mềm hơn nên trong thời gian ngắn cũng có thể xem như đã hoàn thành.

Cổ thành trước mắt rất hoàn chỉnh, nhưng song song đó cũng hơi nghiêng nghiêng, nói thế nào nhỉ, giống như từ trên cao rơi xuống. Mọi người không khỏi liên tưởng đến kỳ cảnh thận lâu vừa rồi. Nếu tòa cổ thành kia đột nhiên từ trên mây rơi xuống biển, chìm xuống… thì may ra có thể bảo trì được nguyên vẹn.

“Thành thì nổi trên mây kiểu nào nhỉ.” Triệu Phổ vuốt cằm, hiếu kì đánh giá lối vào cửa thành.

Công Tôn một tay túm chặt tay áo của hắn để tránh hắn đột nhiên lên cơn kích động lẻn vào. Nơi này thật sự quá tà, Triệu Phổ còn phải nắm giữ đại cục, kẻ địch mạnh thể nào còn chưa biết, không thể để hắn làm bậy.