Quyển 11 – Chương 277: Phệ nhân dao

Trong tiết trời tươi đẹp có hạnh hoa dương liễu chiếu rủ lối về, đoàn người Khai Phong Phủ đã ở quá lâu nơi băng thiên tuyết địa cuối cùng cũng về đến thành Khai Phong.

Mặc dù trong thư Triệu Trinh có viết là chuyện rất khẩn cấp, dọc đường mọi người đi cũng rất vội, có điều Khai Phong Phủ vẫn cứ yên bình cùng náo nhiệt như như thường, bình thường dân chúng thành Khai Phong cũng rất thích vui chơi dạo phố, hôm nay lại đúng lúc họp chợ, trên đường chỗ nào cũng thấy người người đông nghịt.

Gần đến trưa, cửa Bắc thành Khai Phong được mở ra, bên ngoài truyền đến tiếng kèn hiệu mở đường.

Có người tinh mắt vừa nhìn thấy biển hiệu “Công Chính Liêm Minh” đã ngay lập tức kêu lên: “Bao Đại nhân về rồi!”

Vì vậy, dân chúng thành Khai Phong đã lâu không được nhìn thấy Bao Đại nhân liền đứng gọn sang bên đường hoan nghênh, dĩ nhiên, thanh âm nghe rõ nhất đều là của các cô nương, thiếu phụ đang cầm khăn tay vẫy vẫy, vừa vẫy vừa hét vang trời: “Triển đại nhân! AAAA!” Phải hình dung mấy tiếng kêu này thế nào đây, đơn giản chính là vang tận trời xanh đi.

Theo lý mà nói, độ được hoan nghênh ở Khai Phong Phủ này thì Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là bất phân thắng bại, thế nhưng, mấy ngày nay dọc đường đi, Ngũ gia đã cảm giác cứ như họ mình sắp nên đổi thành “Nê Ngọc Đường” rồi, cho nên còn chưa có vào thành hắn đã dẫn theo người chạy về Bạch phủ, tắm rửa thay y phục đầy đất ra.

Đi ở phía sau đội ngũ đi tuần Khai Phong Phủ là binh mã của Triệu Phổ, vì vậy, tiếng thét chói tai của đám cô nương liền bị tiếng hô của đám tráng niên hán tử thay thế, mọi người nhìn sang lại thấy một đám đại hán tử phất khăn lau đầy mồ hôi mà gọi: “Cửu Vương gia! Ngoao ngoao ngoao ngoaoooo!”

Thanh âm này cũng khiến cho Tiểu Ngũ cả kinh mà thiếu chút không muốn nhận mình làm cọp nữa.

Triệu Phổ nghe mà co rút cả khóe miệng, giận dữ, dựa vào đâu mà người kêu tên Triển Chiêu đều là cô nương, người gọi tên lão tử lại là mãng hán chứ?!

Có điều, tiếng gọi tên to nhất cũng không phải của Triển Chiêu, cũng không phải Triệu Phổ, mà chỉ thấy từ mã xa sau lưng Triệu Phổ, màn xe vừa được nhấc lên, Tiểu Tứ Tử thò đầu ra ngoài nhìn ….

“Nha aaaaaaaaaa!”

Nam nữ già trẻ ở cả hai bên đường đều sôi trào, tất cả cùng nhau kêu: “Tiểu Tứ Tử! Nha nha nha nha!”

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều theo bản năng mà nhướng mắt lên, Công Tôn cũng sờ cằm: “Tiểu Tứ Tử lại được hoan nghênh hơn cả Triển Chiêu và Triệu Phổ a!”

Tiểu Tứ Tử nghe thấy có người gọi bé, liền cười thật tươi chào mọi người, lại vẫy vẫy bàn tay mũm mỉm với các bá bá thúc thúc, thẩm thẩm di di, chỉ trong nháy mắt …. Mọi người đồng loạt tê liệt.

Bao Đại nhân sờ râu gật đầu: “Ai nha, cái này là hậu sinh khả úy a!”

Trong thùng xe, Bàng Thái sư bị say xe đến lợi hại, Bao Duyên thì giúp hắn quạt gió, Bàng Dục vuốt ngực cho hắn.

Lúc trước, khi Bao Duyên mới đến Khai Phong Phủ, trăm triệu lần cũng không nghĩ mình lại có ngày ngồi quạt gió cho đại tham quan nổi tiếng nhất thiên hạ này.

“Ta nói a Lão Bao, ngươi cũng không nói là vụ án gì mà cứ thế sai người ta chạy thục mạng mà về, nửa cái mạng của lão phu cũng bị ngươi hại chết đến nơi rồi a!”

Bao Đại nhân liếc hắn một cái: “Ngươi không muốn nhanh gặp Hương Hương sao?”

Bao Đại nhân vừa mới nói xong chỉ thấy Bàng Thái sư đột nhiên kích động.