Quyển 11 – Chương 278: Cửa ngõ âm dương

Chuyện xưa của Bao Chửng nói đến đây, tất cả mọi người đang nghe đều rơi vào tình trạng ngốc lăng.

Lúc lâu sau, Bao Duyên hỏi: “Phụ thân a.”

“Sao?” Bao Chửng bưng chén trà nhìn hắn.

“Người …. Có từng hoài nghi.” Bao Duyên ho khan một tiếng, nhỏ giọng họi: “Đồng học đó của người, tự mình đi vào rồi mang theo mặt nạ quỷ chạy ra từ cửa sau không?”

Bao Chửng nghe xong, cười mà thở dài.

Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn hắn.

Bao Đại nhân bưng chén trà uống một ngụm, chậm rãi mở miệng: “Không nghi ngờ.”

Mọi người nhìn nhau, cũng nhìn Bao Chửng, ý là —– Tại sao?

“Người nọ họ Khuất, tên là Khuất Trọng Viễn.”

Bao Đại nhân vừa mới nói xong, Bao Duyên liền kêu lên một tiếng: “Đại tài tử Khuất Trọng Viễn sao?!”

Đám người Triển Chiêu hình như cũng đã từng nghe qua tên này rồi.

“Khuất huynh là bạn từ nhỏ với ta.” Bao Đại nhân giải thích: “Hắn với ta cùng nhau lớn lên, còn thân cả huynh đệ ruột thịt. Người này trượng nghĩa, tài cao, tâm địa còn lương thiện, sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý, dĩ nhiên …. Trừ nhân phẩm của hắn ra, Bổn phủ vẫn còn những chứng cứ khác nữa.”

Tất cả mọi người cùng nhìn Bao Chửng, ý như muốn hỏi ——- Là chứng cứ gì a?

“Con nghe nói, Khuất Trọng Viễn chân bị bả.” Lúc này, Bao Duyên hỏi.

Bao Đại nhân gật đầu: “Khi còn nhỏ Khuất huynh bị ngã gãy chân, chữa khỏi rồi nhưng vẫn còn chút bả, cho nên người ta mới gọi hắn là Tài tử bả chân. Thế nhưng, hắn bả chân đi vào, còn quỷ diện nhân đi ra lại không những không bả mà còn hoàn toàn khác biệt, không những vóc dáng không giống mà bước chân còn rất nhẹ nhàng. Bản thân Khuất huynh không hề biết võ công, thế nhưng …. Ngoài chuyện đó ra, nếu như hắn đã là quỷ thì phải “phiêu” đi mới đúng chứ. Nếu như hắn không phải quỷ, thì như vậy chỉ có thể là hắn thi triển khinh công mà bay đi.”

“Vậy, phụ thân, người không vào xem qua một chút sao?” Bao Duyên buồn bực.

“Dĩ nhiên là có vào, nhưng mà ….”

“Nhưng mà phụ thân ngươi là Sao Văn Khúc hạ phàm, dương khí quá nặng, đừng nói là đến âm dương trạch, cho dù đến cả điện Diêm Vương thì cũng có thể biến nó thành dương trạch được luôn.” Bao Đại nhân còn chưa có dứt lời thì đã nghe thấy có một giọng nói tiếp lời hắn: “Ta cùng phụ thân ngươi đi từ cửa Nam vào, đi ra từ cửa Bắc, đáng tiếc cũng không có thấy được thứ gì.”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Bát Vương gia mặc một bộ áo bào màu trắng mà đi từ ngoài cửa vào.

Mọi người vừa thấy Bát Vương gia vào cửa, lại đều cùng cảm khái lần nữa ——- Hiền vương tuấn mĩ a …. Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Nguyệt Nha Nhi đang châm trà cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tay cũng run lên một cái, Thần Tinh Nhi ở bên cạnh vội vàng thuận tay đón lấy bình trà, vỗ lưng nàng: “Hồn hồn a!”

Nguyệt Nha Nhi chỉ thích đại thúc đẹp trai lúc này đột nhiên đưa tay che ngực —— Đẹp trai quên trời đất luôn!

Ngoại trừ hoa si là Nguyệt Nha Nhi, mọi người cũng hoàn hồn lại rất nhanh, lại nhớ đến lời Bát Vương gia nói, Triển Chiêu kinh ngạc: “Bát Vương, lúc đó ngài cũng ở cùng với Bao Đại nhân sao?”

Bát Vương gia gật đầu một cái: “Ta lúc đó cũng đi học, cũng thân thiết với Bao tướng.”

Mọi người theo bản năng mà liếc Bao Đại nhân một cái, đen như cột nhà …. Lại liếc Bát Vương gia một lần, mặt như quan ngọc ….

Bao Đại nhân lúng túng: “Khụ khụ.”