Quyển 11 – Chương 279: Tà với Sát

Âm Dương điện này khiến đám người Triển Chiêu rất hiếu kỳ, vì vậy, Âu Dương Thiếu Chinh liền bày ra một tờ bản đồ nhà dân thật lớn của Khai Phong thành lên trên bàn.

Địa lý thông quả nhiên không hổ danh chút nào, Triệu Trinh cũng đã sớm đề cập qua với Triệu Phổ, nếu như Tây Bắc đã yên ổn hai năm liền, vậy liền đem Âu Dương Thiếu Chinh cho hắn đi! Hắn muốn Âu Dương ở lại Khai Phong Phủ thống lĩnh toàn bộ binh mã Hoàng thành cũng các quân binh khu Trung bộ. Tiền đồ lớn như thế, đương nhiên là Triệu Phổ đồng ý rồi, vì vậy, mấy năm gần đây Âu Dương đã vẽ bản đồ Khai Phong Phủ hết sức rõ ràng.

Công Tôn nhấc tay áo, lấy ra một cái bát quái đồ.

Tất cả mọi người cũng kinh ngạc mà nhìn Công Tôn.

Bát Vương gia nhịn không được hỏi: “Công Tôn tiên sinh cũng tinh thông thuật phong thủy sao?”

“Hiểu sơ qua mà thôi.” Công Tôn còn rất khiêm tốn.

Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh cười híp mắt nói: “Trước kia phụ thân có học qua cùng một lão thần tiên, người của thôn chúng cháu mỗi lần cần phải sửa nhà hay sang mộ, bắc cầu đều mời phụ thân xem qua cho.”

“Nga ….” Mọi người lại một lần nữa cảm khái, không hổ danh bác học đa tài a! Ngoại trừ công phu ra, đúng là cái gì cũng không thể làm khó hắn được.

Công Tôn đặt bát quái đồ ở giữa thành Khai Phong, sau đó cầm hai hộp cờ đến. Hắn đặt những con cờ trắng ở những vị trí khác nhau, sau đó dùng không ít dây đỏ, ngăn những con cờ màu trắng ấy lại …. Bày xong một trận, Công Tôn đặt xuống một con cờ đen tại vị trí giao nhau của dây đỏ.

Cứ như vậy qua nửa canh giờ, Công Tôn cũng đặt tổng cộng trên bản vẽ năm con cờ đen.

Sau đó, hắn thu lại tất cả các con cờ trắng cùng dây đỏ, chỉ còn lại năm con cờ đen mà thôi, mở cờ đen ra, chỉ có hai nơi là không có tòa nhà nào, Công Tôn cũng thu lại hai viên đó, chỉ còn lại ba viên, trong đó có một viên là miếu tránh mưa, Công Tôn cũng thu lại, cuối cùng, chỉ còn lại hai viên.

Công Tôn dùng mực đỏ khoanh tròn hai vị trí còn lại, nói: “Toàn bộ thành Khai Phong chỉ có hai toàn nhà này là ở vào chỗ âm dương tương giao mà thôi.”

Mọi người vừa mới cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai nơi đó đều là nhà bỏ hoang, một cái ở thành Tây, cái còn lại ở gần Thái học viện.

Bao Chửng trầm mặc hồi lâu, cũng than: “Công Tôn tiên sinh đích thực là kỳ tài.”

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Bao Chửng chỉ vào tòa nhà ở Thành Tây nói: “Khuất Trọng Viễn có thể nổi danh đương thời, chủ yếu cũng không hẳn là do thơ văn của hắn, mà chính là vì hắn rất thông hiểu về phong thủy. Năm đó hắn cũng từng nói qua, cả thành Khai Phong, nơi có thể dùng làm Âm Dương điện cũng chỉ có hai tòa nhà, một cái ở nơi này, một cái khác vì quá gần Thái học viện cho nên hắn không muốn dùng. Năm đó, hắn mất tích chính là ở tòa nhà này, đến tận bây giờ, tòa nhà này vẫn bị niêm phong.”

Tất cả mọi người cùng thiêu mi.

“Vậy tối nay chúng ta hành động đi?” Triển Chiêu hưng trí bừng bừng muốn thử: “Dùng chỗ kia đi, thế nào?”

“Âm Dương điện nếu đã dùng một lần rồi thì không thể dùng lại.” Bao Đại nhân chỉ chỉ chỗ gần Thái học viện kia: “Chỉ có thể dùng chỗ này!”

Tất cả mọi người cùng gật đầu, chuẩn bị thật tốt để tối nay hành động, Bát Vương gia ở bên cạnh cũng nhắc nhở: “Đừng quên, tối nay Hoàng cung thiết yến đó!”