Quyển 11 – Chương 280: Huyết tự bích ngọc

Lửa lan nhanh chóng, ngọn lửa hừng hực như muốn cắn nuốt cả vườn hoa phía Tây, nơi đó đúng là ký túc của học sinh. Lúc này đã là nửa đêm, không ít Thái học sinh đã về ký túc nghỉ ngơi, lửa đột nhiên cháy đến, khói mù mịt khắp nơi, nơi đây đều là những thư sinh tay trói gà không chặt, chỉ trong nháy mắt liền rối loạn thành một đoàn.

Chính lúc vô cùng khẩn trương ấy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy vào trong cứu người.

Bên ngoài, Triệu Phổ dẫn theo đám ảnh vệ cũng đến rồi, Thủy Long đội của quân Hoàng thành cũng đến, mọi người liền bắt đầu cứu hỏa.

Đám thư sinh kia tự động lui ra, đám người Triệu Lan cũng chạy đến cửa Thái học viện, giúp đỡ Công Tôn cũng các Lang trung chiếu cố đám thư sinh bị bỏng.

Hai bên lửa cháy hừng hực, nếu đem so sánh, đương nhiên là việc cứu học sinh quan trọng hơn rồi, vì vậy mọi người đành phải trơ mắt nhìn tòa nhà âm dương hội tụ kia biến thành đống tro tàn.

Chỉ trong chốc lát, ảnh vệ môn đã quay lại bẩm báo cùng Triệu Phổ: “Trong ký túc cũng không còn ai nữa, lửa cũng được khống chế rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi ra, một thân đây tro bụi, hai người vừa phủi bụi trên y phục, vừa cùng nhau nhìn phế trạch bên cạnh.

“Không cứu được đi?” Triệu Phổ hỏi.

“Không đủ nước.” Âu Dương Thiếu Chinh nhìn một chút Thủy Long xa, chỉ còn lại một thùng rỗng, muốn nữa còn phải đợi đội ngũ phía sau chuyển đến, mà lửa lớn như vậy, không có người chết đã là vạn hạnh lăm rồi.

Triển Chiêu cau mày, lại nhìn phế trạch kia một lát, nói: “Đáng tiếc ….”

“Cũng chưa chắc.” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn lượng nước còn lại một chút xíu kia trong xe, hình như nghĩ đến cái gì đó.

“Từng này cũng có thể cứu sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Ta chưa thử qua, có thể được có thể không.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, lại nhìn mảng lửa đỏ rực kia một chút.

“Ngươi muốn làm gì?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Khi ta còn nhỏ có nghe sư phụ nói qua một biện pháp, trước đây hắn đã từng làm như vậy.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhấc cước đạp xe nước kia ra ngoài …. Thủy xa bị đạp bay lên không trung, rơi vào giữa mảng lửa hừng hực kia.

Có điều, so với tòa nhà đang bị đốt cháy kia mà nói, từng này nước đúng là quá ít, một xe nước thì có thể làm gì được trong tình hình này chứ?

Triển Chiêu hình như lĩnh hội được gì đó, liệt rút ra Cự Khuyết múa mấy đường …. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên không trung, đánh một chưởng nội lực về phía những giọt nước bị Cự Khuyết chia năm xẻ bảy bay giữa không trung kia ….

Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy một cỗ hàn băng nội lực đánh tới, loại nội lực này trước đây mọi người có thấy Thiên Tôn dùng qua, mà theo chưởng lực Bạch Ngọc Đường đánh ra, những giọt nước lẻ tẻ kia liền biến thành những mảnh băng vụn màu trắng, gió vừa thổi lên, đám băng vụn tan thành từng mảng nhỏ, có thể là do lửa bên dưới quá nóng, mọi người liền thấy trên đại trạch có một tầng hơn nước màu trắng bao phủ ….

Mọi người bên dưới cũng tò mò nhìn, cũng không hiểu chuyện này thì có ích gì, mặc dù nhìn như vậy cũng cảm thấy rất đẹp.

Ngay lúc Bạch Ngọc Đường rơi xuống đất, hắn liền phóng lên trên trời hai quả tên lệnh, tên lệnh nổ tung trời, sáng rực rỡ, mọi người hầu như bị thu hút hết, đều nhìn lên trên.

Có điều, trong lúc mọi ngươi đang ngoảnh mặt nhìn trời thì Bạch Ngọc Đường lại quay lại nhìn phía sau.