Quyển 11 – Chương 281: Hữu kinh vô hiểm

“Vương gia, phế trạch kia còn dùng nữa không?” Giả Ảnh cùng Tử Ảnh hỏi Triệu Phổ: “Sắp nửa đêm rồi!”

Triệu Phổ gật đầu một cái, nhìn Bao Chửng: “Bao tướng, có muốn thử không?”

Lúc này Bao Đại nhân mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút, gật đầu: “Thử!”

Mọi người xoay người đi ra bên ngoài thử Âm Dương điện, đám người Bao Duyên hăng hái bừng bừng đi theo, Triệu Lan cũng vô cùng vui vẻ muốn đi theo, thế nhưng vừa mới đi tới cửa thì Ca Thanh đã ngăn nàng lại: “Hoàng thượng sai thần đến đón công chúa hồi cung.”

Triệu Lan bĩu môi: “Ta muốn xem xong đã ….”

Ca Thanh nhỏ giọng nói: “Công chúa vẫn còn phải chịu phạt đó ….”

“Ngươi đáng ghét!” Triệu Lan đạp Ca Thanh.

Ca Thanh cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn phục vụ cô công chúa điêu ngoa này, có điều ngay cả Nam Cung Kỷ cũng sợ nàng, mấy đại nội thị vệ trong cung mỗi lần đều là kéo bao bố tìm người, ai thua sẽ phải chiếu cố nàng, không hiểu sao, lần nào thua cũng là hắn. Ca Thanh luôn cảm thấy, liệu có phải bọn Nam Cung đã bày mưa lừa hắn đây, nếu không tại sao lần nào cũng là hắn thua chứ, thế nhưng cũng không có biện pháp nào khác, dù sao thì Triệu Trinh cũng đã phân phó rồi, phải dẫn Triệu Lan về cung, đừng để cho nàng cứ lang thang bên ngoài, khiến người ta chê cười.

“Sao lại chậm chạp vậy hả?” Thấy Triệu Lan vẫn chưa có chịu trở về cung, Triệu Phổ ở bên cạnh liền nghiêm mặt: “Ngươi đường đường là công chúa lá ngọc cành vàng, hơn nửa đêm rồi lại lang thang bên ngoài còn ra thể thống gì nữa?”

Công Tôn đang ôm Triệu Phổ mở to mắt nhìn —– Ai da, Triệu Phổ lại có chút dáng vẻ Hoàng thúc a.

Bát Vương gia cũng vội nói: “Nhanh về cung đi, nương ngươi cũng lo lắng lắm rồi đó.”

Triệu Lan trưng ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất, không thể làm gì khác là tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Ca Thanh hồi cung.

“Ngươi cũng đi về đi.”

Lúc này, Bao Đại nhân lại nói với Bao Duyên, sau đó quay sang Ca Thanh: “Ca đại nhân, giúp Bổn phủ đưa Bao Duyên trở về.”

Ca Thanh ngẩn người, có điều vẫn lĩnh mệnh: “Vâng.” Thật ra thì Ca Thanh có chút khó hiểu, Khai Phong Phủ có nhiều cao thủ như vậy, tại sao còn muốn hắn đưa chứ? Có điều, hắn cũng không có hỏi nhiều, có thể là bọn Triển Chiêu có chuyện phải làm đi.

Bao Duyên há to miệng, nhìn phụ thân hắn, mở to hai mắt hết cỡ tỏ ý kháng nghị, ý là ——- Con cũng đâu phải là Lá ngọc cành vàng chứ! Vì sao cũng bắt con về nhà a?

“Mấy người các ngươi cũng đều về hết đi!” Bát Vương gia chỉ chỉ Vương Kỳ cùng Âu Dương Thuần Hoa: “Nửa đêm rồi, tiểu hài tử cần đi ngủ sớm một chút.”

Ba người nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngủ gà ngủ gật trong ngực Triệu Phổ, còn có cả Tiêu Lương đang vô cùng hưng phấn nhảy tâng tâng muốn đi bắt quỷ bên cạnh Lâm Dạ Hỏa —— Hai đứa này mới là tiểu hài tử đi?!

Thái sư đạp Bàng Dục: “Ngươi cũng về cho ta!”

Bàng Dục nháy mắt mấy cái ——- Cảm thấy là lạ à nha!

Mấy người này đương nhiên là không muốn đi, nhất là lúc này lại là lúc vô cùng quan trọng nữa, có điều, cũng không còn cách nào khác, vẻ mặt Bao Đại nhân rất nghiêm nghị a, ai cũng không dám phản đối.

Ca Thanh phụ trách đưa cả đám người hồi phủ, cứ thế mà kéo cả một đám thư ngốc tâm không cam tình không nguyện đi về, dĩ nhiên, Bàng Dục lại rất phối hợp, mặc dù hắn cũng rất tò mò, có điều đời này, Tiểu Hầu gia sợ nhất là quỷ, hắn cảm thấy mình không cần thiết phải tự mình đi tìm kích thích đáng sợ làm gì.