Quyển 11 – Chương 282: Hủ tục

Triển Chiêu lấy xuống mặt nạ quỷ của quỷ diện nhân rồi, mọi người liền tiến đến nhìn một cái. Chỉ thấy đó là một nam tử khoảng ba mươi tuổi. Dáng vẻ sao, nên nói là rất bình thường, trước kia cũng chưa từng gặp qua.

Thế nhưng bọn Thuần Hoa cùng Vương Kỳ lại nhảy dựng lên như vậy, hẳn là nhận ra người kia.

“Các ngươi biết sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Hắn tên là Lưu Thủ Khai, vừa mới bị đuổi ra khỏi Thái học viện trước đây không lâu.” Thuần Hoa nói.

“Bị đuổi ra khỏi Thái học viện sao?” Triệu Phổ quan sát người kia một chút, hỏi: “Lớn vậy rồi còn đi học Thái học?”

Thuần Hoa nhỏ giọng nói: “Hắn mới có hai mươi tuổi thôi.”

Triệu Phổ thiêu mi một cái, mọi người cũng quan sát quỷ diện nhân kia lần nữa —- Nói thế nào đây, dáng vẻ này có chút già dặn a. Hay nói đúng hơn là, ánh mắt hắn rất thành thục, nhìn qua còn già hơn cả Thiên Tôn nữa ….

Lưu Thủ Khai kia cũng không có nói gì, chỉ là cau mày mà nhìn mọi người, tất nhiên, lúc này hắn vẫn bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích được. Thế nhưng, nhìn từ nét mặt hắn, cũng thấy được hắn không hề sợ hãi hoặc có chút lúng túng nào.

“Vì sao hắn lại bị đuổi đi?” Triển Chiêu tò mò: “Hắn làm trái quy định nào đó của Thái học sao?”

“Không phải! Thật ra thì cũng không hẳn là lỗi của hắn.” Vương Kỳ nhỏ giọng nói: “Bởi vì phụ thân hắn phạm pháp tham ô, bị cắt chức quan, cho nên ….”

Tất cả mọi người cùng âm thầm cau mày. Từ lúc Thái học viện được xây dựng, đích thực là nơi học tập của con em quan lại. Chỉ có con cháu quan lại từ Thất phẩm trở lên mới được tham gia Thái học. Thế nhưng sau đó luật lệ cũng được nới lỏng hơn, tất cả các học sinh tinh anh ở khắp nơi đều có thể tham gia Thái học. Cho dù trong nhà không có ai làm quan cũng không sao. Thế nhưng, gia sản nhất định phải trong sạch. Bên trong ba đời nhất định không được phạm pháp, nếu không thì nhất định sẽ không được nhập Thái học viện. Chuyện con cháu của các quan viện bị cắt chức bị Khai trừ khỏi Thái học cũng không phải là hiếm. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút đồng tình mà nhìn Lưu Thủ Khai kia. Triển Chiêu giải huyệt đạo cho hắn, Lưu Thủ Khai cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mọi người.

“Qủy diện nhân đó là ai?” Triển Chiêu hỏi.

Lưu Thủ Khai không có trả lời mà lại cười một tiếng, nhìn bộ Thái học bào trên người Thuần Hoa cùng Vương Kỳ một chút, mở miệng: “Thật đáng ghê tởm!”

Tất cả mọi người đều cau mày, Thái học bào ngoại trừ dùng chất liệu rất tốt để dệt ra, cũng khá đẹp, nhưng quan trọng nhất chính là, nó tượng trưng cho vinh dự của thư sinh khi được công nhân thực lực. Ngay cả các vị đại nhân quyền cao chức trọng cùng các bậc phụ mẫu trong mỗi gia đình cũng đều dạy dỗ các tiểu hài nhi trong nhà mình, phải học hành cho tốt, sau này nếu như có thể vào được Thái học viện, như vậy cũng đã là vinh quang diệu tổ rồi ….

Lưu Thủ Khai đã từng là Thái học sinh, lại nói bộ thái học bào này ghê tởm, thật khiến cho người ta có chút khó hiểu. Chẳng lẽ lại do bất mãn vì bị đuổi đi sao?

Bên cạnh, Bạch Ngọc Đường nhìn Lưu Thủ Khai một cái, hình như còn cảm thấy nghi ngờ gì đó. Có điều, hắn cũng không có nói nhiều.

Bao Đại nhân cho người giải Lưu Thủ Khai về Khai Phong Phủ, hắn muốn đích thân thẩm vấn.

Mọi người cũng không trì hoãn thêm nữa, liền lập tức trở về Khai Phong Phủ.