Quyển 11 – Chương 283: Phụng chỉ đi học

Nửa đêm canh ba, trên đường cái Khai Phong Phủ, Triển Chiêu gặp được một quỷ diện nhân cách mình nửa con phố.

Quỷ diện nhân kia đi ra khỏi ngõ hẻm, đi thẳng đến giữa đường thì dừng bước lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay người lại, hai tay khoanh vòng quanh Cự Khuyết, đứng đó nhìn hắn.

“Triển Chiêu.” Qủy diện nhân đột nhiên dừng lại, trong giọng nói có chút khó chịu.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nói: “Các hạ xưng hô thế nào?”

“Ta chẳng qua chỉ muốn đến nhắc nhở ngươi một câu.” Qủy diện nhân vẫn dùng chất giọng âm trầm như thế lên tiếng, có điều trong giọng nói lúc này còn mang chút ý uy hiếp: “Bớt can thiệp nhàn sự đi.”

Triển Chiêu nghe xong, sờ sờ cằm, hơi bất đắc dĩ hỏi: “Này đoán chừng hơi khó, ngươi cũng biết là chuyên chức của ta là xen vào chuyện người khác mà?”

Quỷ diện nhân nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, chợt cười lạnh một tiếng: “Có một số chuyện, ngươi quản không nổi đâu.”

“Vậy cũng phải xem là chuyện gì, hay là ngươi đến Khai Phong Phủ ngồi nói chuyện chút đi?” Triển Chiêu vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng chạm vào Cự Khuyết, vừa định tiến lên một bước, lại nghe thấy Qủy diện nhân kia ha ha cười phá lên.

Triển Chiêu hơi ngẩn người, chỉ thấy trên người Qủy diện nhân kia như nổi lên một tầng hơi nước, sau đó …. Hắn giống hệt như hơi nước kia, dần dần trong suốt, đảo mắt cái đã biến mất, từ trong gió lúc này lại thoảng đến một câu nói, thanh âm có chút phiêu tán trong gió đêm: “Nhớ kỹ, bớt quản nhàn sự đi!”

Triển Chiêu cau mày, gọi với: “Cứ thế mà đi a? Nói chuyện thêm chút nữa đi?”

Chẳng qua là, hình như quỷ diện nhân kia không có hứng thú tán gẫu với Triển hộ vệ thì phải, chỉ nháy mắt cái đã biến mất tiêu rồi.

Chạy lên mấy bước, Triển Chiêu đứng tại chỗ quỷ diện nhân đứng ban nãy, cúi đầu nhìn xuống …. Chỉ thấy trên đất có một dấu hơi nước.

Triển Chiêu cau mày nhìn dấu nước kia một lúc, khi Qủy diện nhân kia chạy trốn, hẳn là dùng độn thuật đi, có rất nhiều sát thủ biết chiêu này, có điều …. Loại độn thuật này từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua.

Triển Chiêu xác định được công phu của quỷ diện nhân này không tệ, có điều cứ vậy xuất hiện trước mặt mình cũng có chút mạo hiểm đi, mà hắn chẳng lẽ lại chỉ vì nhắc nhở mình đừng có can thiệp nhàn sự mà phải mạo hiểm như vậy sao?

Triển Chiêu cảm thấy việc này có chút thừa, bất kể là hắn có giết người phóng hỏa ở Khai Phong Phủ hay không, thế nhưng mục đích thực sự hắn xuất hiện trước mặt mình là gì?

Triển Chiêu xoay người trở về, vừa đi vừa nghĩ, lại nhớ đến thân ảnh khi nãy, lúc quỷ diện nhân đó đi ra từ trong ngõ hẻm …. Hình như hắn có chút bả chân.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác hắn bả chân cũng không được tự nhiên cho lắm, là do tình hình không nghiêm trọng lắm, hay là hắn cố ý đi như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, Triển Chiêu cảm thấy tất cả đều rất mơ hồ, cũng không biết hắn cùng Khuất Trọng Viễn năm đó có quan hệ gì không nữa, xem ra cần phải điều tra thử xem năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới được.

Còn đang suy nghĩ, vậy mà Triển Chiêu cũng đã đi ngang qua Bạch phủ.

Nhắc tới cũng thật đúng lúc, Bạch Phủ cũng vừa đúng lúc này mở ra, Bạch Ngọc Đường cầm theo đao, một bọc y phục cùng một thực hạp vội vã chạy ra, chạm ngay vào mặt Triển Chiêu.

Hai người đối mặt, cùng nhau sửng sốt.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, mở miệng: “Bánh bao!”