Quyển 11 – Chương 284: Nhất bàn thái

Chiều hôm đó, chuyện đám người Triển Chiêu sẽ Phụng chỉ đi học được lan truyền khắp nơi.Thật ra, chuyện về Âm dương điện quỷ diện nhân này chỉ có người của Khai Phong Phủ và Thái học viện biết. Các phu tử của Thái học cũng đã hạ lệnh cho tất cả các học viên không được nói hươu nói vượn ra ngoài, vì vậy, cho đến bây giờ chuyện về quỷ diện nhân vẫn chưa có truyền ra bên ngoài.Cho nên, lúc này, toàn bộ dân chúng Khai Phong đều không ngớt tò mò, tại sao Triệu Trinh lại muốn hạ chỉ cho bọn Triển Chiêu đi học đây? Chuyện này phải nói là thật quá thú vị đi!Đến chợp tối, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đám người đến Thư viện, đương nhiên là không phải tới lấy văn phòng tứ bảo, cũng không phải tới lấy Thái học bào, mà là tới tra xét vụ án Lương Hữu Đạo tự sát.Thi thể của Lương Hữu Đạo đã được các học trò lao tới cấp cứu hạ xuống rồi, trên thanh ngang nóc phòng còn treo lơ lửng một đoạn khăn màu trắng.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn cánh cửa một chút, trên thi thể Lương Hữu Đạo được phủ vải trắng, nhịn không được mà cau mày ——- Một thư sinh tư văn nhã nhặn mà thôi.Công Tôn kiểm tra thi thể, cuối cùng lắc đầu một cái: “Không có dấu vết bị sát hại.”“Nói như vậy là tự sát sao?” Triển Chiêu hỏi.Công Tôn gật đầu một cái: “Không sai.”Là đồng song của Bao Đại nhân cùng Bát Vương gia, đương nhiên là tuổi tác của Lương phu tử cũng không còn nhỏ nữa.Triển Chiêu khoanh tay, có chút khó hiểu —— Cái tuổi này thì lẽ ra chuyện gì hắn cũng trải qua rồi mới đúng chứ, tại sao còn nghĩ quẩn đến độ đi tự sát đây?Bạch Ngọc Đường tìm được bên thư án một mảnh giấy trắng được chặn lại, liền vẫy vẫy tay với Triển Chiêu: “Miêu Nhi.”Triển Chiêu đi tới bên thư án, cúi đầu nhìn.Chỉ thấy đó là một trang giấy trắng tinh, có điều nghiên cùng đài mực đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả bút lông cũng được gác sẵn, mực cũng đã mài đầy rồi. Mà thứ càng khiến Triển Chiêu chú ý hơn chính là, ở bên tờ giấy trăng tinh có một phong thư đã được đề tên sẵn, trên đó có viết —- Thân gửi Hi Nhân.Triển Chiêu cầm phong thư lên, khẽ cau mày, nhìn tình huống trên thư án này, có thể là Lương Hữu Đạo chuẩn bị viết thư cho Bao Đại nhân, bì thư đã viết xong rồi, mực cũng mài tốt rồi, bút cũng chuẩn bị rồi, thế nhưng đột nhiên hắn lại buông xuống, sau đó leo lên cái băng tự vẫn, một mạng cứ thế mà bay a ~~Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy thật quái dị cùng kỳ quặc.“Công Tôn.” Triển Chiêu thấy Công Tôn ở bên cạnh cũng ngoẹo đầu, hình như rất khó hiểu, liền hỏi: “Lương Hữu Đạo thực sự tự sát à?”Lúc này Công Tôn lại cũng không có biểu hiện giống như mỗi lần người ta có ý kiến về y thuật của hắn lúc trước, bởi vì hắn cũng cảm thấy được có gì đó không đúng lắm, vì vậy liền leo lên cái băng, tỉ mỉ nhìn lại một lần, kéo ngược lại thi thể để kiểm tra lần nữa thật lâu, cau mày mà ngẩng đầu lên: “Thật sự là tự sát, hơn nữa các ngươi nhìn đầu ngón tay hắn mà xem.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đi tới nhìn xuống, chỉ thấy trên ngón tay phải của Lương Hữu Đạo, có ít mực đọng đã khô.Bạch Ngọc Đường đem chiếc bút lông có dính mực kia đến cho Công Tôn và Triển Chiêu nhìn, chỉ thấy trên cây bút có vết mực thật dài đến giữa cây bút liền biến mất, hình như là ở đó còn có một dấu tay chặn lại.Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Giống như là Lương Hữu Đạo đã cầm bút do dự một lúc, cho nên mực mới chảy theo thân bút dính vào đầu ngón tay hắn.” “Đây đúng là giải thích tốt nhất.” Công Tôn nói: “Lương Hữu Đạo muốn viết cho Bao Đại nhân một phong thư, thế nhưng khi viết xong bì thư, do dự một lát rồi quyết định không viết lá thư này nữa, đi treo cổ tự vẫn sao?”“Hoặc là ….” Bạch Ngọc Đường nhìn mặt thư án một chút, nói: “Thư đã viết xong rồi, nhưng đã bị người cầm đi mất, chỉ để lại một bì thư cùng một tờ giấy trắng?”Triển Chiêu cùng Công Tôn đều cau mày ——- Cũng không phải là không có khả năng này.Mọi người mang theo đầy bụng nghi ngờ cung thi thể Lương Hữu Đạo về Khai Phong Phủ, Công Tôn mang theo thi thể hắn cùng đặt ở ngỗ tác phòng với thi thể tên côn đồ A Đông kia.Triển Chiêu đến thư phòng Bao Đại nhân một chuyến, đem mọi chuyện nói qua một lần, Bao Đại nhân cầm phong thư lên, ngẩn người.Chờ đến lúc Triển Chiêu trở lại ngỗ tác phòng, thấy Công Tôn đứng ở ngoài ngỗ tác phòng, đang ngoẹo đầu, trong tay còn cầm một cái kẹp, kẹp một thứ lá màu xanh, hỏi trù phòng đại nương.Đại nương lăng xăng nói: “Đây không phải hẹ tây cũng không phải hành, đây chính là lá tỏi!”“Lá tỏi sao….” Công Tôn cau mày: “Khó trách lại có mùi như vậy.”Triển Chiêu đi tới, hỏi Công Tôn: “Sao rồi?”“Nga.” Công Tôn nói: “Trong dạ dày của A Đông có thứ kỳ quái!”“Cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò.“Mực ống cùng lá tỏi.” Công Tôn nói.Triển Chiêu mở to mắt nhìn: “Mực ống cùng lá tỏi? Là món ăn gì sao? Lá tỏi xào mực ống sao?”“Có loại món ăn này?” Công Tôn hỏi.“Ân …. Lá tỏi sẽ khá nặng mùi đi, ăn nhất định sẽ có cảm giác tanh, còn phải xem đầu bếp nào nấu mới được.” Triển Chiêu vừa nói vừa đi tới ngửi thử, sau đó xoa xoa lỗ mũi, hình như có gì đó suy nghĩ.“Thế nào?” Công Tôn tò mò.“Nói không rõ, mùi cũng khá quen, hình như đã ngửi qua ở đâu rồi.” Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Nhưng dù sao thì, đây cũng là một đầu mối.”Công Tôn tiếp tục đi về nghiệm thi, Triển Chiêu lại vòng vo hai vòng, liền muốn đi tìm Bạch Ngọc Đường cùng đi điều tra những nơi A Đông đã từng đi trước đó, thế nhưng, đi lòng vòng mấy lượt, lại phát hiện chẳng thấy Bạch Ngọc Đường đâu.“Hử.” Triển Chiêu buồn bực, tìm từ trong viện ra đến ngoài viện, chỉ đụng phải Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang giặt đồ bên cạnh chiếc cầu nhỏ mà thôi.Triển Chiêu vừa hỏi, Nguyệt Nha Nhi bất đắc dĩ nói, vừa rồi có tiểu nhị của Thái Bạch Cư chạy đến nói, hình như Thiên Tôn lại gây họa rồi, có lẽ là thiếu gia đã chạy đi bồi tiền cho người ta.Triển Chiêu tò mò, hỏi: “Thiên Tôn gây họa gì a?”Nguyệt Nha Nhi xua tay: “Cái này cũng không biết nữa.” Lại thấy Triển Chiêu có chút lo lắng, Thần Tinh Nhi cũng xua tay: “Triển đại nhân, chuyện này thường xuyên xảy ra mà, không sao đâu, Thiếu gia biết cách giải quyết.”Nói xong, hai nha đầu lại tiếp tục đi bận rộn việc của mình, Triển Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đi ra ngoài, đi thẳng đến Thái Bạch Cư.Đi được mấy bước, Triển Chiêu chợt quay đầu lại, hình như đang có người theo dõi mình, thế nhưng vừa cảm nhận lại một cái, ánh mắt đó lại đã biến mất. Triển Chiêu cau mày, tiếp tục đi về phía trước …. Có người theo dõi mình sao? Hay là có người theo dõi Khai Phong Phủ?……………..Lại nhắc tới, Thiên Tôn gây họa gì đây?Vừa rồi, Bạch Ngọc Đường vừa cùng Triển Chiêu trở lại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu đến thư phòng của Bao Đại nhân, Bạch Ngọc Đường vừa mới ngồi xuống uống ngụm nước thì một tiểu nhị quen biết ở Thái Bạch Cư liền chạy đến tìm Bạch Ngọc Đường, nói là bọn họ thấy được Thiên Tôn đang bị một đám người ngăn cản ở trà lâu gần đó, những người kia hình như không giống côn đồ, chỉ là dân chúng bình thường, cũng không biết là phát sinh chuyện gì nữa, hình như khó giải quyết.Bạch Ngọc Đường vì vậy mà vội vàng chạy ra ngoài….Nếu nói người ngăn cản Thiên Tôn là con đồ còn may, cùng lắm thì Thiên Tôn đánh bọn họ một trận là được, thế nhưng nếu lại là dân chúng không biết một chút công phu thì phiền phức, Thiên Tôn sẽ chẳng biết đối phó thế nào.Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường vừa chạy đến cửa Thái Bạch Cư chỉ thấy xung quanh đó có không ít người vây quanh, Thiên Tôn một mình ngồi ôm đầu gối trên nóc nhà mà buồn bực, bên dưới có mấy người còn chỉ trỏ, một số còn mắng chửi người ta nữa.Bạch Ngọc Đường chau mày, nhảy lên nóc nhà, trước tiên là dùng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn đám người hùng hùng hổ hổ kia một cái …. Có lẽ là do ánh mắt này quá dọa người, cho nên mấy người vừa mới lên tiếng kia đã thức thời ngậm miệng lại ngay lập tức.Đa số người Khai Phong Phủ đều biết Bạch Ngọc Đường, đương nhiên, Thiên Tôn thì tương đối kín đáo, hơn nữa mọi người cũng không có thường xuyên ở Khai Phong Phủ cho nên hầu hết mọi người đều không biết hắn.Thấy Bạch Ngọc Đường tới, có không ít người vây quanh bàn tán xì xào —– ý là, sao Bạch Ngũ gia lại tới?Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Thiên Tôn, ngồi xổm xuống nhìn hắn.Chỉ thấy Thiên Tôn đang ôm đầu gối, dáng vẻ rất không vui.“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.Thiên Tôn liếc mắt nhìn bên dưới một cái.Bạch Ngọc Đường cũng đi tới mép mái hiên nhìn xuống một cái, chỉ thấy nóc nhà này chính xác là nóc trà lâu kia, bên dưới còn có một số khách nhân đang uống trà, còn có tiểu nhị trà lâu. Mà đám người có phát sinh xích mích với Thiên Tôn là hình như là một đám thương nhân, người dẫn đầu là một người khá nho nhã, hình như là một nho thương, thế nhưng thủ hạ hắn thì lại không có được như vậy, trong đó còn có mấy tên cầm bội đao, dáng vẻ hung tàn ác sát.Tiểu nhị cửa hàng vội vàng ngăn lại mấy thương cổ đang bất mãn, cười hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ai nha, Ngũ gia, chẳng lẽ ngài quen biết công tử ngoại tộc này sao?”Bạch Ngọc Đường ngẩn người, lúc này mới hiểu được là mọi người hiểu nhầm Thiên Tôn là công tử ngoại tộc, đại khái là do nhìn người trẻ như vậy lại có một mái tóc bạc đi.“Người ấy là sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói.Mọi người sửng sốt, sau đó nhìn nhau, phàm là những người có chút võ công trong thiên hạ, hoặc là đã từng nghe qua chút chuyện giang hồ thì làm gì có ai không biết sư phụ của Bạch Ngọc Đường chính là Đệ nhất thiên hạ Thiên Tôn, thế nhưng lão đầu hẳn đã hơn trăm tuổi mới đúng, sao lại còn trẻ như vậy ….Bạch Ngọc Đường thấy một đám người bên dưới đều há to miệng, cau mày, hỏi: “Ai có thể giải thích cho ta một cái?”“Ách, chuyện là thế này.” Một tiểu nhị trong trà lâu nói: “Vừa rồi vị kia …. Ách, sư phụ của ngài đi ngang qua trà lâu, liền đoạt đồ của mấy khách nhân này.”Mấy thương cổ kia cũng xanh cả mặt, cũng cảm thấy thật bất mãn, thế nhưng lúc này cũng đã có mấy chuyện có thể giải thích được rồi, vị bạch y công tử bên trên kia có lai lịch rất lớn, chính là Bạch Ngọc Đường, vậy xem ra vị tóc bạc kia chỉnh là đỉnh đỉnh đại danh Thiên Tôn rồi.Mấy người bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ ——- Đây chính là Thiên Tôn võ công đệ nhất thiên hạ sao? Tại sao lại cứ như một tên ngố vậy? Còn tưởng là một tiểu tử ngốc nữa chứ.Bạch Ngọc Đường nghe xong mà như rơi vào đống sương mù, Thiên Tôn lại đi cướp đồ của người khác?Hắn liền quay đầu lại nhìn Thiên Tôn một chút, chỉ thấy hắn vẫn ngồi yên ở đó.Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ, hỏi mấy thương cổ: “Sư phụ ta cướp gì của các ngươi?”Một người nhìn rất tư văn trong đó, hình như chính là đại chưởng quỹ, chắp tay với Bạch Ngọc Đường nói: “Bạch Ngũ gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chúng là là trà thương đến từ Hàng Châu, đến Khai Phong Phủ kinh doanh lá trà, trên đường đi, qua nơi này vừa mới nghỉ chân một chút thì vị kia …. Tiền bối đi ngang qua người chúng ta, thế nhưng đột nhiên lại vòng trở lại, cầm đi bọc y phục mà chúng ta để trên bàn. Bao y phục đó lại chính là bạc mà chúng ta kiếm được từ việc bán lá trà, chúng ta muốn đòi lại, hắn lại không đưa, nhảy lên nóc nhà trốn.”Tiểu nhị trà lâu cũng bất đắc dĩ: “Chúng ta còn tưởng là cướp bạc, đang chuẩn bị đi báo quan!”Bạch Ngọc Đường nghe xong, đại khái cũng hiểu, vì vậy liền đi tới bên cạnh Thiên Tôn, ngồi xuống nhìn hắn, hỏi: “Sư phụ?”Thiên Tôn lấy bọc y phục từ sau lưng ra, giao cho Bạch Ngọc Đường.Bạch Ngọc Đường nhận bọc y phục, mở ra nhìn một chút, chỉ thấy trong đó là bạc trắng cùng ngân phiếu.Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu là Thiên Tôn không bao giờ vô duyên vô cớ mà đi cướp bạc của người khác, hẳn là có lý do đi?Thiên Tôn chỉ chỉ mũi mình, nheo mắt lại: “Mùi giống nha!”Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Mùi gì a?” Hắn biết rõ, Thiên Tôn cùng Triển Chiêu rất giống nhau, mũi rất thính.Thiên Tôn chỉ chỉ bạc, nói: “Trên người của Qủy diện nhân hôm qua có mùi này.”Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, cầm bọc y phục lên ngửi một cái, hình như có một mùi tanh rất đặc biệt.Hắn còn đang buồn bực thì lại thấy bên cạnh, có một cái đầu đang ghé lại đây, dán sát cái mũi vào bọc y phục mà ngửi ngửi, sau đó lại ngẩng đầu lên: “Ân …. Đúng là có chút giống, tối hôm qua ta còn không biết là mùi gì mà tanh vậy đây, thì ra là mực ống với lá tỏi.”“Ừ!” Thiên Tôn gật đầu.Bạch Ngọc Đường hết nói nổi mà nhìn Triển Chiêu không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh mình, còn đang ngẩng mặt mà nghĩ xem mùi vị thế nào, quả nhiên …. Mũi thính hệt Thiên Tôn.“Trên người tiểu tử Bàng Dục cũng có nữa.” Thiên Tôn lầm bầm một câu: “Sau đó sao, trên người tên tiểu côn đồ mà các ngươi vừa mới mang về cũng có.”Bạch Ngọc Đường coi như hiểu được, trước kia mỗi lần Thiên Tôn gây họa đều trốn đi đầu tiên, sau đó mới để mình đến giải quyết. Thế nhưng, lần này lại nhất định ngồi trên nóc nhà không đi, bị mắng cũng không hoàn thủ, có lẽ là sợ đám thương cổ kia chạy mất rồi thì không còn đầu mối nữa.Bạch Ngọc Đường cũng có chút giận, một mặt lại cảm thấy đau lòng Thiên Tôn tự dưng bị mắng, người đã hơn trăm tuổi rồi, lại bị mấy tên tiểu tử thối mắng chửi. Thế nhưng lại là hiểu lầm, người ta cũng không có cố ý, vì vậy liền nín thở mà nhìn Thiên Tôn, ý là —– Tức giận nhưng còn không có chỗ xả đây này!Thiên Tôn lại cảm thấy biểu hiện của Bạch Ngọc Đường như vậy rất thú vị, hắn vốn cũng không có giận, có thể giúp một tay cho án tử cũng là chuyện tốt mà.Triển Chiêu đưa tay cầm lấy bọc y phục, nhảy khỏi nóc nhà.Mấy thương nhân đưa tay nhận, Triển Chiêu sau khi đưa bọc y phục cho một người liền hỏi: “Bạc này các ngươi lấy từ đâu?”Mấy thương nhân kia giận nói: “Ta nói quan sai Khai Phong Phủ các ngươi sao vậy chứ? Chúng ta đều là thương nhân đứng đắn!”Triển Chiêu phất tay áo: “Trước tiên đừng nói cái này, các ngươi có ăn qua lá tỏi cùng mực ống không?”Mấy thương nhân ngẩn người, sau đó nhìn nhau một cái, cũng gật đầu.Triển Chiêu lại ngửi túi bạc kia, hỏi: “Lá trà của các ngươi bán cho ai? Trên bạc này cũng có mùi tanh!”“Bán cho mấy nhà liền, cuối cùng còn dư lại một chút, lại bán cho khách điếm mà chúng ta nghỉ ngơi, khách điếm đó cũng không biết từ đâu mà mấy ngày trước có nhập được một lô mực ống rất ngon, dùng lá tỏi nấu!”Triển Chiêu cười hỏi: “Khách điếm đó ở chỗ nào?”“Cũng khá xa, phụ cận bến tàu thành Tây.” Mấy thương cổ kia xoay tay chỉ một hướng.“Sắp tới các ngươi chuẩn bị đi đâu?” Triển Chiêu nhìn bọn họ mang theo mấy bọc y phục, liền hỏi.Mấy thương nhân kia cảm thấy, sao Triển Chiêu lại hỏi họ cứ như là thẩm vấn phạm nhân vậy, liền nói: “Chún ta chuẩn bị từ Cửa Nam trở về Hàng Châu! Ta nói này, chúng là mới là người bị cướp bạc ….”Lời còn chưa có nói hết, lại thấy Triển Chiêu rút một ống trúc từ bên hông ra, từ bên trong rút ra một cây ngân châm cực nhỏ, châm vào nhân trung một thương nhân.“Ai nha!” Thương nhân kia nhảy dựng lên một cái, vừa định la lên, Triển Chiêu liền đem ngân châm đã biến thành màu đen giơ ra trước mắt hắn, thiêu mi.Thương nhân kia sờ nhân trung mình, há to miệng: “Cái này ….”“Còn không mau khấu tạ Thiên Tôn đã cứu mạng các ngươi?!” Hai hàng lông mày Triển Chiêu nhướng lên: “Các ngươi còn dám mắng hắn là cái gì? Coi chừng bị Thiên lôi đánh!”Mấy thương nhân nhìn nhau, chẳng lẽ trúng độc sao?“Ách ….” Mấy vị thương nhân kia cũng không rõ tình huống bây giờ là gì, có điều vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Tôn đang híp mắt ngồi trên nóc nhà, lại nhìn thấy ngân châm đã biến thành màu đen trong tay Triển Chiêu, có một người khá thông minh liền vỗ tay một cái: “Chẳng lẽ nói, mực ống xào lá tỏi mà chúng ta ăn kia có độc?”Triển Chiêu nhìn trời, ai mà biết người nào đã hạ độc các ngươi chứ, nếu như không phải Thiên Tôn kịp thời ngăn các ngươi lại, có thể các ngươi sẽ chết trên đường rồi.Còn đang nói chuyện, Trương Long cùng Triệu Hổ dẫn theo một số nha dịch đến, Triển Chiêu liền bảo mọi người dẫn theo đám thương nhân kia về Khai Phong Phủ, để Công Tôn giúp họ giải độc, ngoài ra cũng cẩn thận hỏi một chút.Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, hỏi hắn: “Người đã hết giận chưa? Còn chưa hết giận con thay người đánh bọn chúng một trận.”Thiên Tôn quay ngoắt mặt đi một cái, nói: “Thôi bỏ đi, ai thèm so đo với tiểu hài tử chứ!” Nói xong liền nhảy xuống, phất tay áo rời đi.Bạch Ngọc Đường cũng từ nóc nhà nhảy xuống, cau mày.“Được rồi, là hiểu lầm mà thôi.” Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường: “Lát nữa về Khai Phong Phủ rồi, liền bắt mấy tên mắng Thiên Tôn kia dập đầu một trăm cái thật vang để bồi tội với người đi.”Bạch Ngọc Đường trầm mặc hồi lâu, nói: “Thiếu một cái cũng không được!”Triển Chiêu cười cười, Thiên Tôn quả nhiên trạch tâm nhân hậu, mặc dù dáng vẻ rất không đáng tin thế nhưng không hổ là người đứng đầu Bạch đạo, không phải nói là công phu tốt, điều quan trọng nhất chính là tâm địa rất tốt.“Ngươi đi đâu vậy?” Triển Chiêu còn đang cảm khái thì thấy Bạch Ngọc Đường muốn đi, liền kéo hắn lại.Bạch Ngọc Đường lúng túng: “Khụ khụ …. Tâm tình sư phụ ta không tốt …. Ta đi bồi người ….”Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn: “Ngươi sợ dính mùi tanh của mực ống xào lá tỏi thì có.”Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu nói trúng tâm sự, gương mặt liền ngay lập tức biểu lộ là —— Không muốn đi! Cái mùi thật thối, rất khó ngửi!Triển Chiêu liền kéo hắn đến bến tàu Thành Tây: “Cùng đi thôi!”“Tự ngươi đi đi, ta chờ ngươi ở đây!” Bạch Ngọc Đường tâm nói ngươi là mèo, cọ một thân đầy mùi tanh của cá cũng được, làm gì phải kéo ta đi cùng?Hai người còn đang giằng co trên đường, đột nhiên lại nghe có tiếng nói truyền đến: “Hoắc, hai ngươi dù sao cũng nên chú ý chút a, làm gì mà cứ lôi lôi kéo kéo trên đường chứ.”Hai người vừa mới quay đầu lại, chỉ thấy Bàng Dục cùng Triệu Phổ vừa đúng lúc đang từ Hoàng cung đi “giao thiệp” với Triệu Trinh về ….Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chẳng thèm để ý đến mực ống nữa, liền đồng thanh hỏi: “Thế nào rồi?”Bàng Dục cùng Triệu Phổ đều than thở, xua tay nói: “Giao thiệp thất bại.”“Thật sự muốn chúng ta đi học một tháng?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Không đi có được không?”“Kháng chỉ cũng không tốt đi.” Triển Chiêu cũng không còn cách nào, liền kéo Bàng Dục lại, hỏi: “Mấy hôm này ngươi có ăn qua mực ống xào lá tỏi sao?”“Oa!” Bàng Dục cả kinh: “Món ăn này là gì a, nghe thôi cũng đã thấy nặng miệng rồi!”Triển Chiêu tiến đến ngửi một cái, Bàng Dục có chút không hiểu, cũng giơ ống tay áo của mình lên ngửi.“Toàn mùi son phấn thơm!” Triển Chiêu vẻ mặt chê bai nhìn Bàng Dục.Bàng Dục nháy mắt mấy cái, vội vàng giải thích: “Các ngươi đừng có nghĩ oan cho ta a, rất lâu rồi ta không có đến thanh lâu đó, mùi này có là do ta mới vừa đi gặp Hương hương về, dính phải trong phòng Bàng phi đó!”“Hôm qua ngươi có đi thành Tây không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.“Đi a.” Bàng Dục gật đầu: “Không phải là đi tìm mặt nạ cho Triệu Lan sao…”Vừa nói, hình như Bàng Dục lại nghĩ ra thứ gì, sờ sờ mũi: “Nhắc tới mới nhớ, hôm qua lúc đi ngang qua bến tàu, mua mặt nạ xong rồi ta có nghỉ chân ở một trà lâu, liền ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc.”Triển Chiêu nhìn Bàng Dục một lúc, lại rút ra ngân châm, châm vào nhân trung của Bàng Dục một cái, rút ra vừa nhìn, ngân châm cũng biến thành màu đen!“Oa!” Tiểu Hầu gia nhảy dựng lên ba thước “Không phải chứ?!”Mọi người đều buồn bực —- Tại sao ngay cả Bàng Dục cũng trúng độc?“Muốn chết a!” Bàng Dục che nhân trung xông thẳng về Khai Phong Phủ, đi tìm Công Tôn giải độc.Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên hỏi Triển Chiêu: “Công Tôn cho ngươi bao nhiêu ngân châm?”Triển Chiêu lấy ra một cái ống trúc mà quơ quơ: “Một trăm cây, thấy người nào khả nghi là ghim người đó luôn!”Vì vậy, ba người quyết định tra rõ nguồn gốc của độc này, lại đi tìm tiếp sẽ e sẽ đả thảo kinh xà, cho nên cùng nhau trở về Khai Phong Phủ, mà lúc này, trong sân phủ Khai Phong lại diễn ra một tình cảnh vô cùng quỷ dị.Bàng Dục ngồi bên bàn đá, Công Tôn đang giải độc cho hắn, mà mấy thương nhân kia, đều ở dưới hiên dập đầu nhận sai với Thiên Tôn, còn Thiên Tôn thi trưng ra vẻ mặt chán ghét mà đuổi bọn họ đi: “Thật đáng ghét! Không cần lạy nữa!”Triển Chiêu tò mò đi đến hỏi Tiểu Tứ Tử đang giúp bọn họ đếm: “Sao đây?”Tiểu Tứ Tử nói: “Trong người bọn họ có độc, trong vòng một canh giờ mà không giải độc nhất định sẽ mất mạng!”Triển Chiêu kinh ngạc: “Nghiêm trọng như vậy? Thực sự là cửu tử nhất sinh a!”Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Vốn dĩ phụ thân định giải độc cho họ, thế nhưng Hổ Hổ nói bọn họ còn dám chửi Thiên Tôn trên đường, cho nên phụ thân nói bọn họ phải dập đầu một trăm cái thật vang để nhận lỗi với Thiên Tôn thì mới giải độc cho họ.”Triển Chiêu dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh thì lại gật đầu, ý là —— Cái này còn được.Công Tôn giải độc cho Bàng Dục, cũng có chút khó hiểu: “Mực ống cùng lá tỏi trong dạ dày của A Đông cũng không có độc, hắn không có trúng độc!”“Mà Bàng Dục lại chưa từng ăn món kia!” Triển Chiêu buồn bực: “Vậy bọn họ cùng trúng độc ở đâu sao?”Cuối cùng, Thiên Tôn bị đám người kia dập đầu đến độ xổ mao, Công Tôn cũng không có trêu chọc bọn họ nữa, giải độc cho họ.Đám thương nhân cùng nhau nhớ lại một lần, phát hiện điểm giao nhau duy nhất giữa bọn họ và Bàng Dục chính là, bọn họ cũng uống qua trà của nhà hàng đối diện khách điếm kia, hơn nữa đều là uống lúc qua trưa.Mọi người đều hoài nghi, không biết có phải có người hạ độc trong trà lạnh đó không? Nếu như là có độc, vậy thì có bao nhiêu người đã trúng độc a? Như vậy thật chẳng phải là sẽ loạn sao?Còn đang suy nghĩ, Bao Đại nhân cùng Bát Vương gia cùng nhau đi vào, hai người vừa mới vào viện thì thương nhân nhìn rất tư văn nhã nhặn vừa mới uống giải dược xong kia liền dứng dậy, hỏi: “Hi Nhân?!”Tất cả mọi người đều sửng sốt.Bao Đại nhân cũng sửng sốt, Bát Vương gia cũng góp đến nhìn ké.“Vương gia cũng ở đây a?!” Vị thương nhân kia liền chạy đến.Đa La đưa tay ngăn lại, không cho hắn đến gần Bát Vương gia, thế nhưng Bát Vương gia cùng Bao Đại nhân lại đồng thanh gọi: “Tử Ngạn!”Mọi người đều nhìn nhau.Thương nhân được gọi là Tử Ngạn kia kích động: “Nếu không phải là lần này trúng phải tử độc, đúng là cũng không gặp được hai người!”“Ngươi trúng độc?!” Bao Đại nhân cùng Bát Vương gia đều cùng cau mày.“Phiền Thiên Tôn lão nhân gia cứu mạng mới có thể qua được!” Tử Ngạn cười ha ha nói.Triển Chiêu liền hỏi Bao Đại nhân: “Đại nhân, vị này là ….”Biểu tình trên gương mặt của Bao Đại nhân lúc này cũng phức tạp, cũng không biết là lo hay mừng: “Từ Tử Ngạn, là đông song của ta năm đó, tổ thượng là trà thương Hàng Châu, sau khi hắn học xong liền về quê kế thừa tổ nghiệp ….”Tất cả mọi người đều theo bản năng mà cau mày —– Lại là một Thái học sinh? Còn là đồng song năm đó của mấy người Bao Đại nhân, hơn nữa thiếu chút nữa thì bị độc chết!Bao Đại nhân cũng không còn nhớ phải hàn huyên bạn cũ nữa, nhanh chóng gọi người chuẩn bị giấy bút, viết xuống hai mấy cái tên, giao cho Triển Chiêu.Triển Chiêu nhận lấy.“Đồng song cùng đọc sách tại một thư trai năm đó tổng cộng có hai mươi tám người, đây chính là những người còn lại.” Bạch Ngọc Đường nói: “Những người ở Khai Phong Phủ ta đã khoanh tròn, những người ở địa phận bên ngoài tạm thời chưa nói đến, trước tiên cứ điều tra một chút, xem những người ở Khai Phong Phủ còn tốt hay không!”Triển Chiêu gật đầu một cái, cầm tờ giấy đi ra, Bạch Ngọc Đường cũng theo ra ngoài.Mà trùng hợp như thế, đúng lúc này bên ngoài lại có một nha dịch đi vào, nói: “Triển đại nhân! Lão bảo Duyệt Lai khách điếm, Vương Nhạc Minh đã chết!”Triển Chiêu mày, mở tờ danh sách mà Bao Đại nhân vừa viết cho hắn ra nhìn một chút —– Vương Nhạc Minh rõ ràng cũng có ở trong nhóm này.