Quyển 11 – Chương 285: Thành tây

Vụ án phát triển nhanh đến độ Triển Chiêu cũng không lường trước được, thi thể của một Lương Hữu Đạo vừa mới được phát hiện sáng nay, gần trưa thì Từ Tử Ngạn thiếu chút nữa bị người ta độc chết, lúc này lại chết thêm một Vương Nhạc Minh, mấy vị đồng song năm đó của Bao Đại nhân, cứ thế một mạch chết mất ba người, quả thật đúng là khiến cho người ta không cách nào không liên tưởng đến vụ án của Khuất Trọng Viễn năm đó.

Trước đó Triển Chiêu có hỏi Bao Đại nhân cùng Bát Vương gia, Vương Nhạc Minh này năm đó có thân với Khuất Trọng Viễn không?

Bao Đại nhân có chút khó xử: “Khuất huynh rất thích kết bạn, tính cách hắn rất thoải mái, năm đó ta lại tương đối hướng nội, hơn nữa ….”

“Hơn nữa là do thành tích của ngươi quá tốt, thường bị đám phu tử bắt đi sửa sang sổ sách hoặc viết gì đó.” Ở bên cạnh, Bát Vương gia không đợi Bao Đại nhân nói xong cũng sáp đến nói chen vào, còn bĩu môi: “Hi Nhân vào Thái học viện chưa đến một năm đó trở thành Đại tài tử nổi tiếng Khai Phong Phủ, ngay cả tiên hoàng cũng biết hắn. Bởi vì Tiên hoàng rất thích chữ của hắn, cho nên nhiều đại thần khi muốn dâng biểu hoặc là viết chiết tử quan trọng gì đó, đều muốn nhờ Hi Nhân chép lại, sau đó trình lên cho Hoàng thượng nhìn, Hoàng thượng lúc nhìn vào thấy chữ của hắn thì tâm tình cũng tốt hơn bình thường, thời gian chuẩn tấu cũng nhanh hơn bình thường nữa.”

Đám người Triển Chiêu nhịn không được mà thiêu mi —— Ái chà!

Triệu Phổ sờ cằm, thật ra thì rất nhiều người đã quên mất thân phận Đại tài tử của Bao Đại nhân, chủ yếu là do hắn quá đen, hình tượng rất khác so với đám thư sinh bạch diện như Công Tôn nhiều lắm.

“Ai …. Cho nên Bổn phủ cũng không có rõ quan hệ của những đồng song năm đó lắm.” Bao Đại nhân hình như còn có chút xấu hổ: “Thậm có một số bạn học ta cũng nhận không ra.”

“Vì vậy ….” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tờ danh sách trong tay Triển Chiêu kia, nói: “Giao tình của Khuất Trọng Viễn năm đó, đại nhân cũng không biết rõ sao?”

Bao Đại nhân bất đắc dĩ xua tay.

Mọi người lại nhìn sang Bát Vương gia.

Bát Vương gia càng bất đắc dĩ: “Ngay cả ở ta cũng đâu có ở trong học lieu, khi đó Cửu đệ cùng Hoàng thượng còn nhỏ, phần lớn thời gian của ta đều phải chăm trẻ đi.”

Mọi người có chút hết nói nổi mà nhìn Bát Vương gia, ngẫm lại cũng đúng, lúc Bát Vương gia đọc sách ở Thái học viện thì cũng chỉ có mười mấy tuổi, mà nhìn theo hình dạng của hắn bây giờ mà nói, hai mươi mấy năm trước còn không biết hắn đẹp trai đến trình độ nào nữa. Một Vương gia trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy mà mỗi ngày đều phải chăm bẵm hai hài tử …. Hơn nữa, đoán chừng năm đó Triệu Phổ mới có hai, ba tuổi, còn Triệu Trinh thì vẫn còn quấn tã đi ….

…………

Mọi người cùng ngẩng mặt mà tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, đều không khỏi cảm thấy, thật vui mắt đi ….

“Ai…” Bát Vương gia tựa hồ cũng nhớ lại chuyện xưa, khoanh tay lắc đầu: “Lại nhắc tới, Cửu đệ khi nhỏ đúng là rất khó chăm a! Hoàng thượng thì từ nhỏ đã rất ngoan, lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi nghe tẩu tẩu hắn kể chuyện cổ tích, còn ngươi thì ….” Vừa nói Bát Vương gia vừa cốc đầu Triệu Phổ một cái: “Ba tuổi rưỡi ngay cả gia đinh cũng không trông nom được ngươi, cả ngày không nhảy lên mái nhà gỡ ngói thì cũng là nhảy xuống đất đào hầm, đặc biệt là không thể thả ngươi ra ngoài, nếu không có khi trời long đất lở, không thể dời mắt một giây.”