Quyển 11 – Chương 286: Khổ Bi tự

Trên đời này, phàm là con người đều có nhược điểm, có thể bây giờ không có nhưng đến lúc cần thiết thì nhất định sẽ có, đôi lúc ưu điểm cũng có thể biến thành nhược điểm, mà trong trường hợp này chính là tính quá ưa sạch sẽ của Bạch Ngọc Đường! Bạch Ngũ gia quả thực chính là một nam nhân cực phẩm không chút tì vết …. Chỉ có điều, hắn quá thích sạch sẽ.

Tính quá thích sạch sẽ này luôn đặt Ngũ gia vào trạng thái người sắp nổi điên luôn rồi. Theo như Triển Chiêu nói ——- Muốn được đẹp trai nhất định phải trả cái giá rất lớn! Làm cao thủ cũng phải trả một cái giá thật lớn! Do vậy làm một cao thủ lại tuấn tú đẹp trai thì cái giá phải trả càng lớn tận trời!

Bạch Ngọc Đường không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn lãnh khốc vô biểu lộ …. Vì vậy, hắn không thể giống người khác dễ dàng biểu lộ tâm tình. Lấy ví dụ, nửa đêm đi nhà xí, vừa ra đến cửa, trong cảnh tối lửa tắt đèn gặp phải nữ quỷ, cho nên ….

Nếu người kia là Bàng Dục, Tiểu Hầu gia không phải quá đẹp trai, lại chẳng phải cao thủ, còn là một tên lưu manh thứ thiệt hoàn toàn có thể nhảy dựng lên mà hô to: “Nha nha nha nha! Nương a! Qủy a! Cứu mạng a …..”

Nhưng nếu người đó là Bạch Ngọc Đường, thân đã là cao thủ quả thật không thể nào hô to như vậy, cho nên Ngũ gia lặng lẽ chọn cách không nhìn, có sợ hết hồn thật cũng không muốn nhìn, hoặc là động tay làm thịt luôn nữ quỷ đó.

Lại vẫn ví dụ đó, nửa đêm đi nhà xí mà chẳng may đạp phải thứ gì đó rất thúi, vậy thì ….

Nếu người đó là Lâm Dạ Hỏa, cũng là cao thủ, lại cũng đẹp trai, nhưng mà người ta mặt không có băng sơn lãnh khốc, cho nên, Hỏa Phụng hoàn toàn có thể nhảy dựng lên, sau đó ôm chầm lấy Trâu Lương mà hô to: “Bẩn chết rồi! Làm hỏng nhan sắc của ta rồi!”

Nhưng mà, nếu như người bất hạnh đạp trúng “cái đó” chính là Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia cũng không thể kêu càng không thể nhảy dựng lên, hắn chỉ biết lặng lẽ trở về phòng, tắm thật sạch, thay y phục sạch, hơn nữa, còn thiêu hủy luôn bộ y phục cùng đôi giày vừa mới đi ban nãy!

Lại lấy thêm một ví dụ nữa, vẫn là nửa đêm đi nhà xí, trước mặt đột nhiên có con gián nào đó nhanh chóng chạy qua, cái này thì ….

Nếu người gặp phải là Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử không sợ bất cứ con trùng nào sẽ ngồi xuống, hai tay ôm má mà nói: “Oa! Đã lâu không gặp cường cường nha!”

Nếu là Tiểu Lương Tử, nhất định sẽ cầm chổi đuổi theo.

Nếu là Triệu Phổ sẽ một cước đạp nát bét.

Là Công Tôn sẽ trực tiếp bắt lại đem đi thử dược.

Triển Chiêu sao, cũng chạy đi bắt lại, có điều là bắt lại để dọa Bạch Ngọc Đường…..

Nhưng nếu người đó là Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia sẽ lặng lẽ gọi Bạch Phúc dẫn người đến xức thuốc quét dọn khắp nơi, sau đó cả ngày đều thấy trên người khó chịu, tối đi ngủ còn lật qua lật lại kiểm tra chăn, vẫn luôn cảm thấy có gián bò lên giường.

Triển Chiêu đã từng hỏi Thiên Tôn, tính sạch sẽ quá mức này của Bạch Ngọc Đường là từ đâu mà có vậy? Thiên Tôn chỉ nói: “Trời sinh đã có!”

Có điều, Thiên Tôn còn nói rất thích cái tính khiết phích này của Bạch Ngọc Đường khi hắn còn nhỏ, bởi vì chỉ cần lừa hắn nói là trong chăn của hắn có con chuột vừa bò qua, vậy thì tiểu Bạch Ngọc Đường sẽ rất ngoan ngoãn chui vào chăn của Thiên Tôn, nhất định không chịu ngủ ở giường của mình. Thế nhưng lớn rồi lại không thể lừa gạt được nữa, nếu nói với hắn chăn của hắn bẩn, hắn liền dứt khoát đổi chăn đệm hoặc trực tiếp đổi luôn cả cái giường mới, vậy cho nên, Thiên Tôn vô cùng oán niệm. Thật may là, Bao Đại nhân rất thích sạch sẽ, nha hoàn Khai Phong Phủ lại rất chăm chỉ, cho nên từ khi Bạch Ngọc Đường đến ở Khai Phong Phủ cũng không có khó chịu gì, nơi duy nhất khiến hắn không thích chính là phòng ngỗ tác. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Triển Chiêu lúc nào cũng dính lấy hắn kia lại luôn thích ở nơi đó mà trêu chọc hắn, chẳng hạn như cầm một con giun vẫn còn đang ngọ nguậy cho Ngũ gia xem, hoặc là bắt hắn ăn đậu hũ thối chẳng hạn ….