Quyển 11 – Chương 287: Mặt nạ

Chờ cho đến khi Triển Chiêu đến cửa Khổ Bi tự rồi, lại thấy ngôi đền này đang đóng cửa.

Bàng Dục chạy lên trước gõ cửa, một lúc sau lại thấy đại môn được mở ra, tiểu hòa thượng chạy ra ngoài chắp tay: “A di đà phật, các vị thí chủ, bổn tự hôm nay không nhận khách dâng hương, mời các thí chủ hôm khác hay đến.”

Bàng Dục không hiểu: “Tại sao lại không nhận khách dâng hương a?”

“Ách ….” Tiểu hòa thượng hình như có chuyện gì đó khó nói: “Cái này …. Thứ cho tiểu tăng không thể nói rõ được ….”

Mọi người thấy tiểu hòa thượng này cứ ấp a ấp úng, đoán là có chuyện gì đó xảy ra.

Triển Chiêu lấy lệnh bài Khai Phong Phủ đeo bên hông ra cho hắn nhìn.

“A!” Tiểu hòa thượng sửng sốt, ngẩng đầu lên hỏi: “Đại nhân là quan sai?”

Triển Chiêu gật đầu: “Khai Phong Phủ Triển Chiêu.”

Mọi người ở bên cạnh cùng nheo mắt lại, lúc Triển Chiêu không nhị đúng là rất đáng tin cậy, đặc biệt là lúc hắn đưa ra lệnh bài rồi nói mấy chữ “Khai Phong Phủ Triển Chiêu” ấy …..

Tiểu Tứ Tử phồng mặt: “Miêu Miêu thật đẹp trai nha!”

Triệu Phổ có chút ganh tỵ: “Phụ thân không đẹp trai sao?”

Tiểu Tứ Tử vội vàng ôm lấy cổ hắn mà bổ sung: “Cửu Cửu cũng đẹp trai nữa, Cửu Cửu là đẹp trai nhất đó!”

Triệu Phổ được khen đến sung sướng mà gật đầu —— Cái này đúng là không tệ.

Công Tôn liếc Tiểu Tứ Tử ——– Tiểu Tứ Tử, sao một chút nguyên tắc cũng không có vậy?

Triệu Phổ cũng phiêu mắt sang nháy với Công Tôn —– Nếu ngươi cũng giống nó có phải tốt hơn không?

“Triểu đại nhân!” Tiểu hòa thượng sau khi thấy lệnh bài rồi, giọng nói gọi Triển Chiêu lại vừa mừng vừa sợ, sau đó nhanh chóng túm lấy ống áo hắn, nói: “Cứu mạng a Triển đại nhân!”

Triển Chiêu hơi sững sờ, Bạch Ngọc Đường liền cay mày, bởi vì mọi người đêu chú ý đến khi hòa thượng giơ tay lên, trên vạt áo có dính rất nhiều máu.

Bạch Ngọc Đường chỉ tay áo hắn: “Đây là cái gì?”

“Mấy vị đại nhân cứ đi theo tiểu tăng tới nhìn là biết ngay thôi.” Vừa nói tiểu hòa thượng kia vừa mở cửa, dẫn mọi người vào trong.

Suốt dọc đường đi, mọi người không khỏi có một dự cảm xấu, chẳng lẽ …. Vị đồng học tiếp theo gặp nạn lại chính là Huyền Trữ đại sư, cũng chính là Vạn Phương An?

Mọi người đi theo tiểu hòa thượng đi ngang qua hàng lang đen như mực, qua hai ngôi đại điện trong miếu, tất cả mọi người đều nhịn không được mà cau mày, Khổ Bi tự này đúng là quá dọa người đi!

Hai đại điện đều có cấu tạo hình tròn, bốn bên đều có tượng Bồ Tát cùng La Hán, những Bồ Tát này cũng không có dáng vẻ từ mi thiện mục và diện mạo cực dữ tợn, mắt mở trừng nhìn vào giữa điện, nhìn xuống mấy người đứng trên nền đất kia cứ như mấy người này có gì đó đáng sợ lắm vậy, nhìn qua thấy có đủ cả nam lẫn nữ, y phục cùng thần thái khác nhau, thế nhưng nhìn qua đều thấy được một điểm chung, đó là đều mang một chiếc mặt nạ. Những mặt nạ này màu sắc khác nhau, hình dạng cũng không có giống nhau. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn xung quang một vòng, sau đó cùng nhau đưa tay cầm xuống một cái mặt nạ.

Đó là một mặt nạ màu trắng, giống chiếc mặt nạ mà quỷ diện nhân đeo vào buổi tối hôm đó. Thế nhưng …. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhau một cái, phải nói thế nào đây ….

“Oa!” Bàng Dục nhịn không được mà cau mày: “Nhìn thật giống nha, nhưng sao lại cảm thấy cái này có vẻ đáng sợ hơn cái hôm trước quỷ diện nhân đó đeo a?”