Quyển 11 – Chương 288: Hạo thiên lâu

Đám người Triển Chiêu điều tra ở Khổ Bi tự một chút, chủ yếu vẫn là điều tra ở đại điện cùng căn phòng của Huyền Trữ.

Mọi người vào phòng Huyền Trữ, vừa mới vào cửa đã nhịn không được mà cau mày.

“Oa.” Bàng Dục là người đầu tiên hô lên: “Hòa thượng này có tật xấu gì a?”

Cũng không trách được Bàng Dục sao lại giật mình. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy trong phòng Huyền Trữ dán đầy bùa. Dán đầy cả phòng không để chừa ra một khe hở nào, nhìn qua hết sức quỷ dị.

“Nha.” Hư Thanh vừa vào đến nơi cũng bị dọa sợ mà kêu lên: “Này là chuyện gì xảy ra a?”

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Không phải vẫn luôn thế này sao?”

“Dĩ nhiên là không phải rồi!” Hư Thanh lắc đầu: “Mỗi ngày ta đều dọn dẹp phòng của sư thúc. Hôm qua, lúc sư thúc dời phòng vẫn bình thường. Ta còn đến quét dọn phòng cho hắn nữa mà …. Đúng rồi.” Hư Thanh hình như nghĩ ra cái gì đó: “Hôm qua, lúc sư thúc trở về liền đeo theo một bọc hành lý, bên trong đều là bùa cả.”

“Hôm qua?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Hư Thanh lại gật đầu: “Nhắc tới mới nhớ, hôm qua sư thúc vừa về liền bắt đầu kỳ quái. Hình như hắn có chuyện gì đó lo lắng.”

“Thật ra thì, từ sau khi học thất xảy ra hỏa hoạn, sư thúc đã bắt đầu kỳ quái rồi.” Mọi người đang nói chuyện, mấy tiểu hòa thượng bên cạnh bắt đầu ồn ào buôn chuyện.

“Đúng vậy, ngươi còn nhớ không, lúc Thái học bị cháy đó.”

“Đúng đúng, sư thúc còn nói là đã đốt đến rồi, ở nơi này cách đó xa như vậy, làm sao có thể đốt đến chứ?”

“Đêm hôm đó hình như sư thúc còn gặp ác mộng nữa. Cứ luôn miệng gọi tên gì đó.”

Mọi người nghe mấy tiểu hòa thượng kia thảo luận, liền nhìn nhau một cái —– Qủa nhiên có kỳ quặc.

Công Tôn nhìn vào những lá bùa kia, nói: “Đều là bùa đuổi quỷ a.”

“Đuổi quỷ?” Triệu Phổ cười lạnh: “Miếu này không phải là miếu đuổi quỷ rồi sao?”

Công Tôn nhún vai một cái: “Không làm chuyện trái lương tâm sẽ không sợ quỷ đến gọi cửa.”

Mọi người đều cảm thấy được, như vậy đúng là có chút ý tứ.

Bao Duyên cẩn thận lật xem qua đồ dùng của Huyền Trữ trong phòng. Hòa thượng mà, lục căn thanh tịnh, ngoại trừ mấy món tăng y, thật sự là không có đồ gì khác.

Bàng Dục cũng tới hỗ trợ một tay, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chạy đến tiền điện.

Mà lúc này ở ngoài tiền điện càng khiến cho người ta có cảm giác âm trầm.

Triển Chiêu đeo lại hai cái mặt nạ kia lên, Bạch Ngọc Đường quan sát xung quanh.

“Cửa đại điện này, buổi tối đề khóa sao?” Triển Chiêu hỏi tiểu hòa thượng.

“Đúng vậy.” Hòa thượng gật đầu: “Tối hôm qua lúc khóa cửa cũng không thấy có hai mặt nạ này.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quan sát một lượt, bốn phía đều không có cửa sổ, khóa cửa cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, hai người theo bản năng mà ngẩng mặt nhìn lên trên.

Nóc nhà đại điện vô cùng cao, hai người nhìn một lúc, chợt nhìn nhau một cái —— Trên xà nhà có đồ.

Nhảy lên xem, hai người ghé vào xà nhà thật cao bên trên, chỉ thấy trên thanh ngang xà nhà, có một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Triển Chiêu đưa tay cầm lấy hộp gỗ, định mở ra.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay hắn, ý là —— Cẩn thận có cơ quan.

Hai người nhảy từ trên xà nhà xuống, đem cái hộp đó đặt lên chiếc bàn trong viện.

Triển Chiêu hỏi mấy tiểu hòa thượng, có biết cái hộp này không?

Mấy tiểu hòa thượng đều lắc đầu, Ngộ Tâm đại sư lại càng không biết, hắn tới ngôi miếu này còn chưa tới một năm mà.