Quyển 11 – Chương 290: Kinh hoàng giữa đêm

Quá nửa đêm, bên cạnh những nấm mồ cô độc mọc lên như rừng dưới chân núi Thanh Trúc, không khí đột nhiên “tốt” đến lạ kỳ.

Triển Chiêu một tay cầm cái xẻng, một tay túm Bạch Ngọc Đường chạy tới đây đào mộ.

Bạch Ngọc Đường đi cả đoạn đường đều tâm niệm tự mình cần tỉnh lại một chút, tất cả đều do mình nuôi Mèo này quá tốt, khiến hắn tinh lực dư thừa cho nên mới nghĩ đi tác quái, chuyện này rốt cuộc nên trách ai đây?

Mộ phần dưới chân núi Thanh Trúc quả thực cũng không có ít, mấy ảnh vệ phân chia nhau đi tìm, rất nhanh đã tìm được bia mộ của Yên Phượng Nhi.

Ảnh vệ xắn tay áo chuẩn bị đào.

Bàng Dục xách theo cái giỏ nhanh chóng xua tay: “Ai nha, mấy người giang hồ các ngươi sao chẳng chịu để ý gì hết a!”

Vừa nói, Bàng Dục vừa đôt nến thơm, châm đèn, lại lấy chút tiền vàng đốt, vừa đốt vừa lạy trước mộ phần của Yên Phượng Nhi, miệng lẩm bẩm: “Phượng Nhi a, Phượng Nhi, ta là Bàng Dục …. Nể tình chúng ta quen biết ngươi đừng có trách chúng ta quấy rầy ngươi a …. Chúng ta cũng chỉ muốn điều tra rõ ràng cái chết của ngươi mà thôi, nếu như ngươi thực sự bị người hại chết, ta nhất định sẽ kêu oan thay ngươi a, không nên trách tội chúng ta nha ….”

Bàng Dục khấn lạy xong rồi, cảm thấy trong lòng cũng thoải mái hơn, mới để cho mọi người đào đất.

Mấy ảnh vệ ba chân bôn cẳng, rất nhanh sau đó đã đào ra một chiếc quan tài gỗ.

Liếc mắt nhìn qua quan tài, Công Tôn liền hỏi: “Tại sao quan tài lại mỏng vậy?”

Bàng Dục cũng cảm thấy giận: “Không phải chứ, nhất định là kẻ nào đó đã làm điều táng tận lương tâm này với nàng, lúc còn sống Phượng Nhi rất sung túc a! Hơn nữa, nàng đã kiếm cho Hạo Thiên Lâu bao nhiêu là tiền a! Vậy mà chỉ dùng một cái quan tài mỏng như vậy đã đem nàng đi chôn rồi?”

Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ảnh vệ mở nắp quan tài ra, mọi người nhìn vào bên trong …. Chỉ thấy bên trong quan tài trống rỗng, hoàn toàn không có thi thể.”

“Di?” Bàng Dục nháy mắt mấy cái, hỏi Bàng Phúc đang dài cổ ra xem náo nhiệt: “Ngươi chắc chắn nàng đã chết?”

Bàng Phúc cũng gãi đầu: “Ta nghe đám nha hoàn trong Hạo Thiên Lâu nói mà! Người của Hạo Thiên Lâu đều biết nàng đã chết!”

“Nhìn qua thì đây đúng là mộ phần của nàng rồi!” Bao Duyên chỉ bia mộ: “Sẽ không sai được!”

“Vậy thi thể đâu?” Triển Chiêu buồn bực.

Công Tôn giơ cao đèn lồng, kiểm tra lại trong quan tài một lần, lắc đầu một cái, nói: “Quan tài này căn bản chưa đặt người vào đây! Lúc hạ táng đã là quan tài rỗng rồi!”

“Vì vậy ….” Bạch Ngọc Đường cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, mặc dù đạp cả đế giày đầy đất, thế nhưng chỉ cần không phải nhìn hủ thi là được: “Yên Phượng Nhi là chưa chết hay là thi thể không được hạ táng ở đây?”

Mọi người cũng đều nghi ngờ.

“Nếu như chưa chết thì người đâu rồi?” Triệu Phổ cau mày: “Chỗ này có chút kỳ quặc!”

……………..

Ngoài cửa Hoàng thành Khai Phong Phủ, Trâu Lương đang cưỡi ngựa chạy một mạch vào, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

Triệu Phổ đem binh mã đóng bên ngoài thành, Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh cách ngày sẽ đến kiểm tra xem xét, binh lính nhất định cần phải thao luyện, đây chính là truyền thống của Triệu gia quân.

Mặt khác, vì muốn nghiêm cẩn phòng bị chuyện quỷ diện nhân có thể ra ngoài tác quái, cho nên Triệu gia quân cũng phân tổ cùng tuần tra với quân Hoàng thành, cũng cần phải báo cáo về kết quả tuần tra nữa.