Quyển 11 – Chương 291: Mọi người cùng nhau đi học

Sáng sớm hôm sau, trong Khai Phong Phủ náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Đám nha hoàn chạy ra chạy vào chuẩn bị điểm tâm, mỗi người đều rất hưng phấn.

Triển Chiêu bưng chén đậu hũ mà Thần Tinh Nhi vừa nhét vào tay hắn, hỏi: “Hôm nay ăn cái gì a?”

“Bánh bao Trạng Nguyên!” Thần Tinh Nhi nghiêm túc nói.

Khóe miệng Triển Chiêu co giật: “Cái này, chúng ta chỉ đi học có một tháng ….”

Thần Tinh Nhi nháy mắt mấy cái: “Vậy không ăn bánh bao sao?”

Triển Chiêu liếc bánh bao một cái, hỏi: “Nhân gì a?”

“Hạt dẻ, lòng đỏ trứng gà cùng thịt heo.” Thần Tinh Nhi lắc lắc cái bánh tiêu hỏi Triển Chiêu: “Ăn bánh tiêu chứ?”

Triển Chiêu cười híp mắt mà nói: “Vậy thì ăn bánh bao Trạng nguyên đi, ngày đầu tiên đi học cần phải có khởi đầu may mắn mới được.”

……………

Bạch Ngọc Đường bất lực đi ra, nhìn Triển Chiêu đang cầm bánh tiêu cùng bánh bao ăn đến mỡ dính đầy miệng, cũng chỉ biết than thở mà thôi.

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vẫn một thân trắng tinh tiêu sái đi ra, liền hỏi: “Ngươi thực sự không mặc Thái học bào sao?”

Bạch Ngọc Đường thì chỉ đơn giản là quan sát Triển Chiêu trên dưới một lượt.

Triển Chiêu đã thay sang mặc Thái học bào, sáng nay, lúc mặc vào hắn còn rất vui vẻ nữa, thực ra Mèo mặc vào rất đẹp …. Nói gì thì nói, dáng người Mèo này rất đẹp, da cũng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.

Bạch Ngọc Đường vừa quan sát Triển Chiêu vừa lắc đầu: “Không mặc! Cùng lắm thì đuổi học ta!”

Triệu Phổ cũng giống hệt như trước, mặc một thân đen thui lui, vừa mới nghênh ngang chạy ra đến cửa vừa đúng lúc nghe được câu này, cũng rất nghiêm túc mà sờ cằm suy nghĩ —- Chẳng lẽ đây là kế sách của Bạch Ngọc Đường sao?

Đang lúc nói chuyện, Công Tôn cũng dẫn theo Tiểu Tứ Tử đi ra, mọi người đều quay đầu lại nhìn, cũng nhịn không được mà mỉm cười. Bởi vì, hai người này, một người mặc học bào của phu tử, một người học học bào của học sinh, một lớn một nhỏ, nhìn rất hợp. Học bào của Tiểu Tứ Tử là học bào được cắt đặc biệt theo số nhỏ nhất, hai phụ tử lại tay trong tay cùng nhau ra ngoài, nhìn vô cùng thú vị.

Nói theo cách của Triệu Phổ, dáng người Công Tôn chính là chuẩn mực của cái loại thư sinh bại hoại, mà khi hắn mặc áo choàng của phu tử vào, nhìn hắn càng thư sinh hơn nữa.

Bao Duyên cùng Bàng Dục cũng chạy ra ngoài, sau lưng còn có Tiểu Lương Tử vừa đi vừa kéo cổ áo.

Tiểu Lương Tử cũng là được nuôi thả, bình thường đều mặc y phục ngắn, lần đầu tiên mặc y phục tay áo dài như vậy, cảm thấy thật bẩn thỉu cùng vướng víu.

Có điều, bé vừa mới đi ra đã thấy ngay Tiểu Tứ Tử, liền chạy đến: “Cận nhi, ngươi mặc thật đẹp.”

Tiểu Tứ Tử đưa tay sửa lại cổ áo xốc xếch của hắn, thấy hai bên vạt áo của hắn không buộc đúng liền cởi ra buộc lại lần nữa cho hắn, lần này đừng nói chứ, qua bàn tay sửa soạn của Tiểu Tứ Tử, bộ y phục kia liền được mặc rất đúng chuẩn, Tiêu Lương mặc vào cũng có vẻ rất tiêu chuẩn a.

Bao Duyên cũng đổi sang học bào, vừa nhìn thấy nhi tử mình mặc Thái học bào, Bao Đại nhân còn đang ngồi uống sữa đậu nành bên cạnh cũng nhịn không được gật đầu một cái —— không tệ!

Bao phu nhân đặt đũa xuống, vẫy vẫy tay với Bao Duyên, giúp hắn sửa sang lại vạt áo một chút.

Bàng Dục hoàn toàn không có chút khí chất thư sinh nào, cho nên mặc Thái học bào vào như vậy luôn cảm thấy không được tự nhiên, mà hắn cũng không thèm để ý đến, chỉ ngồi bên cạnh ăn bánh bao mà thôi.