Quyển 11 – Chương 294: Ác linh trong học viện

Bở vì Công Tôn đã đồng ý đến dạy học ở Thái học viện cho nên mọi người đã chuẩn bị cho hắn một gian phòng giống như các phu tử khác, một mình một viện.

Thật ra thì đây cũng là nơi để tiện cho người Khai Phong Phủ tụ tập chung lại cùng bàn luận chuyện án tử.

Lúc này, mọi người cùng đến gian phòng kia của Công Tôn ngồi xuống, kéo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử qua để hai bé kể cho họ nghe về chuyện nghe được trong thư viện của nữ sinh kia, chính là chuyện liên quan đến yêu ma quỷ quái.

Tiểu Tứ Tử bò vào trong ngực Triệu Phổ, tỏ ý như vậy có vẻ an toàn hơn. Sau đó lại vẫy vẫy tay với Tiêu Lương, ý là ——- Ngươi nói đi, ta sẽ bổ sung.

Tiểu Lương Tử bóc một quả quýt, vừa ăn vừa nói với mọi người: “Hình như là vào những ngày đầu tiên Thái học viện được thành lập, số học sinh vào học Thái học viện đầu tiên, tổng cộng có hai mươi mốt người ….”

Tiểu Lương Tử mở đầu câu chuyện, Công Tôn lại đột nhiên đưa tay chặn bé lại.

Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn.

Chỉ thấy Công Tôn đột nhiên đứng lên, đóng cửa sổ lại, còn bỏ rèm ngăn cản ánh sáng bên ngoài, vì vậy, cả căn phòng đều tối om.

Công Tôn còn cầm lấy hà bao của Tiểu Tứ Tử, lấy ra đậu phộng phân phát cho mọi người. Sau đó bắt đầu ngồi ôm gối, vừa ăn vừa nghe.

Mọi người cũng chỉ biết kéo khóe miệng méo xệch. Hình như Công Tôn…. Rất vui thì phải.

Tiểu Tứ Tử lại rúc vào ngực Triệu Phổ một cái, chỉ biết than thở.

Tiêu Lương vừa ăn quýt lại vừa tiếp tục kể: “Lúc ấy trong thư viện có tổng cộng hai mươi mốt học sinh, sáu vị phu tử cùng ba người làm việc vặt.Tổng cộng cũng chỉ có ba mươi người.”

Mọi người cùng gật đầu một cái, đến lúc này thì cũng chưa có thấy cái gì kinh khủng hết. Ngược lại, Lâm Dạ Hỏa lại khoanh tay, ngoẹo đầu mà nhìn Tiêu Lương: “Ngươi lại biết được hai mươi mốt thêm sáu cộng ba nữa là ba mươi. Nhất định phải viết thư về nói cho phụ mẫu ngươi để họ vui vẻ một chút mới được.”

Lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Lương ném một cái gối đầu trúng mặt: “Không cho phép cắt ngang.”

Lâm Dạ Hỏa vuốt mặt mũi nhảy dựng lên: “Ngươi lại dám đánh lên khuôn mặt xinh đẹp của ta …. Ngô.”

Lời còn chưa dứt, Trâu Lương ở phía sau đã hung hăng kéo cổ áo hắn lại, bắt hắn ngoan ngoãn ngồi nghe, đừng có quấy rối.

Triển Chiêu bắt đầu ngồi nhai đậu phộng rộp rộp, ý bảo Tiểu Lương Tử —- Tiếp tục đi.

“Nghe nói lớp đầu tiên ở Thái học viện, tất cả mọi người đều muốn tranh hạng nhất.” Tiểu Lương Tử tiếp tục: “Hình như lúc đó Hoàng đế có nói, ai thi được hạng nhất, liền phong hắn là Thiên hạ đệ nhất đại tài tử.”

Mọi người có chút dở khóc dở cười, Hoàng đế này cũng thích quấy rối a, sợ thiên hạ không đại loạn sao.

“Hắt xì….”

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh ngửa mặt lên trời mà hắt xì một cái, xoa xoa mũi lại tiếp tục xem tấu chương, vừa suy nghĩ, không biết Hương Hương có ngủ ngon không, lát nữa đi xem một chút đi.

“Lúc ấy, có mấy tài tử ở Thái học viện cũng rất nổi danh. Trong số đó có một người tên là Từ Oánh, mỗi lần thi đều giành được danh hiệu đệ nhất.” Tiểu Lương Tử nói: “Từ Oánh ngày bình thường rất trầm, chỉ toàn đọc sách, tính cách rất cổ quái.”

Mọi người chống cằm, cảm thấy chuyện này cũng không lạ, phần lớn các thư sinh đều khá an tĩnh.

Triển Chiêu vừa nghe vừa nhét vào trong miệng Bạch Ngọc Đường một viên kẹo mật táo, lại nhét thêm vào miệng mình một viên khác, vừa ăn vừa đoán tiếp xem sẽ có chuyện gì xảy ra.