Quyển 11 – Chương 295: Mèo đen

Triển Chiêu giấu bút mực của Bạch Ngọc Đường đi rồi, vẫn nghĩ rằng hắn không có bút nghiên thì không thể viết chữ, cho nên sẽ không tham gia thi được, lại không có nghĩ đến buổi chiều này Trầm phu tử hớn ha hớn hở mà mang theo đàn cùng bàn cờ đến, nói là thi cầm kỹ cùng kỳ nghệ.

Triển Chiêu hết nói nổi, chỉ biết đỡ trán, nhịn không được mà lẩm nhẩm một câu: “Học sinh của Thái học viện không phải rất bận sao? Làm gì mà nhàn rỗi thi lắm như vậy chứ!”

Đám học sinh của Thái học cũng không hiểu được, bởi vì trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Trầm phu tử cũng bất đắc dĩ, nói với mọi người, phu tử của Thái học viện đều bị Bát Vương gia gọi đi hết rồi, không thể học được, mà học sinh nhiều, người không đủ, thôi thì cứ cho học sinh thi đi. Nhất thời lại không thể ra bài thi ngay được, cho nên mới đổi sang thì cầm kỳ.

Vừa mới nghe đến hạng mục thi, Triển Chiêu liền nói này hỏng bét, Chuột bạch kia cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, nói không chừng muốn thắng hắn triệt để cả bốn mục này chỉ có Công Tôn thôi. Thế nhưng, Công Tôn vốn là phu tử, không phải học sinh cho nên sẽ không thi. Đám thái học sinh này hẳn là không dùng được.

Triển Chiêu muốn trông cậy vào Bao Duyên, có điều Bao Duyên cũng không thể thắng cờ Bạch Ngọc Đường được, mặc dù hắn cực thông minh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại rất thành thật, làm sao có thể đánh thắng Bạch Ngọc Đường. Ở chỗ này, hi vọng thắng cờ Bạch Ngọc Đường chỉ có Triệu Phổ, nhưng Triệu Phổ mà đàn cái rắm gì, có lẽ hắn cũng không tham gia thi đàn.

Triển Chiêu mơ hồ lo lắng, biện pháp tốt nhất chính là để cho Chuột kia không tham gia, nhưng mà ….

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chỉ thấy hắn có vẻ rất hứng thú, cũng biết hắn có ý gì. Bạch Ngọc Đường sao có thể sợ quỷ được? Lúc này hẳn là hắn muốn giành hạng nhất để dụ tên tiểu quỷ đó tìm đến mình đi.

Thật ra thì, nói đi cũng phải nói lại, Triển Chiêu cũng hiểu được tâm Bạch Ngọc Đường, nếu như đổi lại là mình, nhất định mình cũng sẽ dẫn “tiểu quỷ” kia ra. Chẳng qua là, mình mạo hiểm cùng việc để cho Bạch Ngọc Đường mạo hiểm là hai chuyện khác nhau. Mà Chuột kia cũng vậy thôi, chuyện này nếu như đổi lại là mình đi làm, nói không chừng Bạch Ngọc Đường còn đập luôn cả đàn đi nữa.

“Không cần quá lo lắng.” Trầm phu tử thấy dáng vẻ mọi người có chút lo lắng, liền nói: “Lần này mỗi thư trai sẽ tìm ra một người đứng đầu, mọi người coi như giải trí một chút, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích cùng đề bạt của các ngươi.”

Đám học sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu chọc chọc Thuần Hoa: “Trong thư trai này có học sinh nào đặc biệt xuất chúng về Cầm nghệ cùng Kỳ nghệ không?”

Thuần Hoa gãi gãi đầu: “Vốn dĩ Thạch Diệp cũng không tệ, có điều hắn không có ở đây, Vương Kỳ thư pháp rất tốt. Nói thật, thư trai này hầu hết đều là những người có thành tích văn chương đặc biệt tốt, cho nên không có thời gian rảnh để học nhiều mấy thứ thong dong phong nhã như vậy a ….”

Triển Chiêu hết nói nổi —- Hỏng bét a! Ai tới ngăn con Chuột này cái đi?

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên nghiêng đầu một cái —— Hay là Miêu gia đây tự mình lên đi? Nhưng mà nói về tài đánh đàn thì …. Triển hộ vệ chỉ biết đỡ trán đập bàn.