Quyển 11 – Chương 296: Hành tung ma mị của quỷ ảnh

Thiên Tôn cùng Công Tôn vốn đang kiểm tra bùa chú ở lầu hai, thư các nhỏ này bốn bên đều được khóa chặt, hơn nữa còn dùng xích sắt quấn quanh lầu một vòng, cộng thêm hai cái khóa lớn, chỉ còn kém nước là dùng một cái lồng vây quanh nữa mà thôi, vậy cho nên, đúng là là bên trong phải không có người mới đúng….Công Tôn khó hiểu nhìn Thiên Tôn: “Có người sao?”Thiên Tôn nghiêng tai lắng nghe, sờ sờ cằm: “Ân …. Hình như….”Công Tôn chờ bên cạnh, tâm nói hẳn là không tà môn như vậy chứ, lại vừa kinh ngạc hỏi: “Người cũng không xác định được sao?”Thiên Tôn khoanh tay: “Vừa rồi đúng là có tiếng bước chân cùng khí tức, có điều, bây giờ lại biến mất rồi. Vào xem một chút đi ….” Vừa nói vừa định mở cửa sổ ra.Có điều cửa sổ đã bị khóa chặn lại, Thiên Tôn định kéo phăng khóa cửa đi, nhưng Công Tôn đã ngăn lại: “Tình hình hiện tại cũng không rõ, chúng ta cứ trở vè bàn bạc với bọn Triển Chiêu một chút rồi hãy quyết định đi!”Thiên Tôn vốn dĩ còn muốn tra thêm chút nữa, có điều hắn cũng giống như tiểu hài tử vậy, lực chú ý rất dễ bị phân tán, thấy được bên Thư trai kia hình như đã tan học rồi, liền kéo Công Tôn đi, nói là cơm tối muốn đi ăn đồ ăn thật ngon, hắn đột nhiên lại muốn ăn đồ ăn Tứ Xuyên, mà còn phải là loại cực cay, cực cực cay nữa.Công Tôn cùng Thiên Tôn đi về, vừa đi lại vừa liếc mắt nhìn lại ngôi lầu các âm u kia. Phải hình dung thế nào đây, ngôi lầu các này luôn mang đến cảm giác không may mắn, hơn nữa phong thủy cũng cực kém, nói đơn giản thì đây chính là đại hung của đại hung, mà cách xây dựng cũng không có hợp lý chút nào, từ bên ngoài nhìn vào rất cổ quái, còn có hình dạng quan tài nữa. Tại sao lại có thể xây dựng một nơi đáng sợ như vậy trong Thái học viện chứ?Mặc dù Công Tôn cũng không quá tin tưởng vào phong thủy, thế nhưng đặt một kiến trúc không cát tường như vậy ở một nơi thế này khó trách sao thư trai này lại luôn có người chết. Hai người vừa đến cửa thư trai Minh Tịnh liền đụng phải mọi người đang đi ra.Công Tôn đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử trước, nói với mọi người: “Có chút phát hiện.” Vừa nói vừa mang cái bùa kia ra cho mọi người nhìn.“Hay là về Khai Phong Phủ một chuyến trước đi.” Triển Chiêu cầm tờ bùa kia mà khẽ cau mày: “Tham khảo với Đại nhân chuyện đi dự tiệc tại Hạo Thiên Lâu tối mai luôn.”Tất cả mọi người cũng gật đầu, cùng nhau đi về Khai Phong Phủ.Lúc ra khỏi Thư viện, thấy mấy học sinh cùng nhau đi về, vừa đi vừa nói chuyện.Triển Chiêu liếc mắt nhìn một cái, mấy học sinh kia hình như là ở những thư trai khác nhau, dù sao thì cả ngày nay ở thư trai Minh Tịnh bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy những người này.Chỉ thấy mấy nam sinh kia vừa ôm chầm lấy một nam sinh có phần hơi béo, vừa nói đùa: “Đông Thiểu, có phải ngươi nên mời khách hay không a?”“Đúng vậy! Cuối cùng cũng đứng đầu, phụ thân ngươi nhất định sẽ thưởng cho ngươi!”“Chúng ta đến Thái Bạch Cư ăn một bữa đi!”……….Đám nam sinh kia cứ ha ha hi hi mà đi.Bao Duyên khoanh tay nhìn một chút, ngược lại cũng cảm thấy sau này đến Thái học học tập cũng là lựa chọn nhất.Bạch Ngọc Đường liền hỏi Công Tôn: “Thiếu niên béo đó là ai?”Công Tôn gãi đầu: “Không rõ lắm a…”Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn hắn, ý là —- Ngươi không phải phu tử sao? Ngay cả học sinh của mình cũng không nhớ?Công Tôn cũng không nói được gì: “Nhớ cái gì a, ta vừa mới đứng lớp nói được mấy câu bọn họ đã chạy ra ngoài nôn ọe hết rồi, sau đó, cả buổi chiều vừa thấy ta đã chạy mất dép, giống như gặp quỷ vậy.”Tất cả mọi người đều nhẫn cười.Tiểu Tứ Tử đồng tình mà sờ sờ cổ Công Tôn: “Phụ thân, vậy sau này người có phải đi dạy nữa không a?”“Để xem đám phu tử kia nói thế nào đã.” Công Tôn nhún vai.“Hay là ngươi dạy cái khác đi?” Bạng Dục đề nghị: “Dù sao thì ngươi cái gì cũng tinh thong, cũng không nhất định phải dạy y thuật cùng dược lý đâu.”Công Tôn xua tay một cái: “Những thứ khác thì thôi đi, cầm kỳ thi họa gì đó chẳng qua cũng chỉ là thứ tiêu dao khi rảnh rỗi, còn thơ từ ca phú bọn họ đều tinh thông, cũng không cần ta phải dạy, ta chỉ dạy y thuật thôi.”“Lại nhắc tới.” Triệu Phổ đột nhiên rất tò mò mà hỏi Công Tôn: “Ngươi dung biểu hiện nào để dạy bọn học sinh đó vậy? Nghiêm nghị hay thân thiện?”Công Tôn có chút khó hiểu: “Có ý gì a?”“Chẳng hạn như nói.” Triệu Phổ hỏi: “Có học sinh, ngươi dạy một lần hắn không hiểu, phải dạy lần thứ hai.”Công Tôn híp mắt: “Vậy thì dạy thêm lần nữa.”“Dạy lần nữa hắn cũng không hiểu thì sao?” Triệu Phổ hỏi.“Ngu xuẩn như vậy a?” Công Tôn bất mãn.“Ba lần cũng không hiểu …” Triệu Phổ còn chưa nói hét câu, Công Tôn đã xem thường: “Heo a!”Khóe miệng mọi người co giật, không quá nghiêm khắc thế nhưng tuyệt đối không có thân thiện a, mà là loại nóng nảy …. Thật đáng sợ.Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử: “Lúc phụ thân con dạy con cũng hung dữ vậy sao?”Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, Công Tôn ôm nhi tử mình mà xoa xoa, ý là —– Tiểu Tứ Tử đương nhiên không giống rồi.Mọi người đi ngang qua Thái Bạch Cư, quả nhiên thấy đám học sinh kia đã đi vào uống rượu, thiếu niên hơi mập đó hình như còn rất được lòng người, tiểu nhị cũng ân cần chào đón hắn, cũng giống như những học sinh khác, gội hắn là Đông thiếu gia.Triển Chiêu sờ cằm: “Hắn là ai đây? Thiếu gia nhà nào sao….”“Người kia tên là Từ Hiểu Đông.” Lúc này Bàng Dục ghé miệng nói. Tất cả mọi người cùng nhìn hắn: “Ngươi biết sao?”Bang Dục vui vẻ: “Trước kia hắn thường cùng ta đánh bạc, đương nhiên là biết rồi?”“Đánh bạc?” Triệu Phổ tò mò: “Không phải quy củ của thư sinh rất nghiêm sao?”“Cho nên mới nói là trước đây, sau khi hắn vào Thái học rồi chúng ta cũng ít khi lui tới,” Bàng Dục khoanh tay: “Có điều vốn dĩ cũng không quá thân, gia đình hắn không phải làm quan, là thương gia, các ngươi đã nghe qua tên Từ Hưng Long rồi đi?”Tất cả mọi người đều cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.Trâu Lương đột nhiên hỏi: “Thuyền Vương Từ Hưng Long sao? Chiến thuyền thủy quân của chúng có một số là do hắn thiết kế đó.”“Từ lão gia tử không chỉ là Thuyền Vương mà còn là Bố Vương, việc thủy vận cũng rất khá, nhiều tiền đến khó mà tưởng tượng được.” Bàng Dục khoanh tay: “Từ Hưng Long rất nhiều con cái, có điều đứa con này là nhỏ nhất cho nên rất được cưng chiều.”“Trước kia hắn rất ham chơi sao? Như vậy mà cũng có thể vào Thái học viện, chẳng lẽ hắn là thiên tài?” Bao Duyên tò mò.Bàng Dục vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Tiểu Màn Thầu, Thái học tuy rất khó vào, thế nhưng mỗi năm đều có mấy chỗ cho Hoàng thân quốc thích cùng một số người đặc biệt.”Bao Duyên mở to đôi mắt: “Vậy Từ Hiểu Đông đó là dùng tiền mà vào sao?”“Nếu như nói chỉ có dự thi là đã vào được, này tương đối khó khăn, có điều, nhà hắn quá nhiều tiền, phụ thân hắn lại là thương nhân lớn như vậy, hình như còn quyên góp cho Thái học rất nhiều tiền, còn xây dựng nhiều học đường nữa, vì vậy mới cho hắn vào, dù sao danh sách vào Thái học cũng không bị hạn chế, có thêm một mình hắn nữa cũng không sao, hơn nữa hắn cũng không có năng lực cạnh tranh gì, chỉ là vào đó học chút khí phái văn nhân mà thôi, người như vậy vào Thái học cũng rất có ích.” Bàng Dục vừa nói vừa thấy Bao Duyên hơi cau mày như suy nghĩ gì đó, lại cho là hắn ngại, cho nên cũng có chút vô lực: “Màn Thầu, ngươi không thể lúc nào cũng nghiêm túc như vậy a, cũng phải biết tùy cơ ứng biến nữa.”Bao Duyên nhìn Bàng Dục một cái, đột nhiên hỏi: “Vậy ngươi là Hoàng thân quốc thích, có nghĩa là cũng có thể nhập Thái học viện sao?”Bàng Dục ngẩn người, gãi đầu: “Cái này sao ….”Bao Duyên nghiêm túc hỏi hắn: “Sang năm ta sẽ vào Thái học, ngươi có muốn cùng nhau vào học không?”Bàng Dục cảm thấy vấn đề này khá nghiêm trọng, chỉ mũi mình: “Ngươi muốn ta cùng đến Thái học với ngươi?”Bao Duyên sưng mặt lên: “Đúng vậy!”Bàng Dục lắc đầu như một cái trống bỏi: “Ta mới không thèm ngày nào cũng phải đi đọc sách….”Bao Duyên nheo mắt lại: “Nếu như ngươi vào Thái học học, sau này Hương Hương nhất định sẽ sùng bái ngươi!”Tất cả mọi người nhẫn cười, chiêu này của Bao Duyên thật lợi hại.Quả nhiên, Bàng Dục há to miệng, sờ cằm bắt đầu nghiền ngẫm thật lâu.Quả nhiên Bao Duyên đã chọc trúng chỗ ngứa của hắn! Chính là muốn sau này được Hương Hương sung bái.Bàng Dục ngoẹo đầu bắt đầu suy nghĩ, ngoại sinh nữ nhi của hắn sau này lớn lên, đi đến đâu cũng tự hào mà nói với người ta: “Cữu Cữu ta là đại tài tử của Thái học viện a!” Dù sao thì so với việc nói “Cữu Cữu ta là một tên nhị thế tổ không có nghề nghiệp học vấn gì” vẫn dễ nghe hơn nhiều.“Thế nhưng vào Thái học cũng cần phải biết chút kiến thức gì đó đi.” Bàng Dục cảm thấy không có phấn kích gì cả.“Không sao.” Bao Duyên vỗ vỗ vai hắn: “Ta dạy ngươi.”Nói xong, Bao Duyên tâm tình rất tốt mà phất tay áo đi về phía trước, lần này thì tốt rồi, vào Thái học viện cũng có bạn chơi rồi.Bàng Dục gãi đầu, suy nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy cùng Bao Duyên vào Thái học viện cũng không có gì là không tốt, hơn nữa còn rất tốt, hơn nữa có vẻ là phụ thân cùng tỷ tỷ của hắn nhất định sẽ rất vui cho xem …. Nghĩ đến đây, Tiểu Hầu gia cũng có chút nghi ngờ, mình là tên nhị thế tổ ghét nhất là đọc sách mà lại cảm thấy đi học rất tốt …. Có phải đã bị người của Khai Phong phủ hạ độc gì vào đầu rồi không?Mọi người trước tiên đi về Khai Phong Phủ, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lại quay đầu về nhìn Thái Bạch Cư, liền hỏi hắn: “Đói bụng sao?”Triển Chiêu đưa tay gác lên bả vai hắn, chỉ chỉ Thái Bạch Cư, nói: “Ngươi đoán xem, Tiểu mập mạp vừa rồi có nhìn thấy quỷ ảnh trước khi thi không?”Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Cũng không hẳn, lần này mỗi thư trai đều có một người đứng đầu …. Cộng thêm nữ sinh nữa là có sáu thư trai, trừ ngươi đi rồi còn năm người.”Triển Chiêu gật đầu, mà lời này Triệu Phổ ở bên cạnh cũng đã nghe được. Cửu Vương Gia hình như cũng lo lắng chuyện này, vì vậy hắn liền gọi mấy ảnh vệ tới, đi trông chừng thật chặt những thư sinh đạt giải nhất, để tránh xảy ra chuyện gì không may.Trở lại Khai Phong Phủ, Bao Đại nhân nghe được lời Triển Chiêu nói chuyện Vương Phong mời bọn họ dùng cơm, liền khẽ cau mày: “Có chút bất ngờ, không biết có tính toán gì nữa.”“Ngay mai ta đi cùng các ngươi.” Lúc này, Bát Vương gia đi ra, thì ra hắn vẫn luôn ở trong thư phòng của Bao Đại nhân.Triệu Phổ có chút ngạc nhiên: “Bát ca, không phải ngươi mới gọi tất cả các phu tử của Thái học viện đi rồi sao?”Bát Vương gia cười cười, nói: “Cả buổi chiều này ta đều ở Khai Phong Phủ.”Triệu Phổ không hiểu.Bát Vương gia hơi thần bí: “Người gặp những phu tử kia không phải là ta, mà là người khác, có điều không tiện lộ ra mà thôi, để tránh đả thảo kinh xà.”Mọi người nhìn nhau, mượn danh nghĩa Bát Vương gia để triệu tập mọi người lại, người có thể làm được chuyện này hẳn cũng không nhiều đi …. Chẳng lẽ là Triệu Trinh sao?“Vương Phong là con hồ ly già, ta đi cùng các ngươi, tránh cho các ngươi chịu thiệt.” Vừa nói Bát Vương gia vừa hỏi mọi người: “Đi học một ngày ở Thái học viện, cảm thấy thế nào?”Tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên nghĩ —— Cảm giác sao …. Thích hợp đi?Bát Vương gia cười một tiếng: “Nghe nói là các ngươi nháo đến trời long đất lở đi?”“Làm gì có?!” Mọi người đồng thanh nói, thuận tiện còn đồng loạt lắc đầu.“Đi ăn cơm đi.” Bao Đại nhân đuổi mọi người đi: “Ăn cơm rồi, tối nay các ngươi đến Thái học hay là trở về Khai Phong?”Triển Chiêu cười xấu xa một tiếng: “Dĩ nhiên là đến ở Thái học rồi.”Bao Đại nhân gật đầu: “Ở học liêu sao? Cũng tốt …. Có thể trò chuyện thêm với những học sinh kia một chút.”“Đại nhân, lần này cũng không phải đơn giản là đến nói chuyện phiếm đâu.” Triển Chiêu nói: “Chúng ta muốn đi bắt quỷ a …. Đúng rồi!”Nói đến đây, Triển Chiêu liền hỏi Bao Đại nhân: “Đại nhân, trước đây ngài học trong Thái học viện, có phải luôn đứng đầu kỳ thi không?”Bao Đại nhân gật đầu một cái.Bát Vương gia ở bên cạnh bổ sung: “Chưa bao giờ đứng thứ hai.”“Vậy phụ thân, người đã từng gặp quỷ chưa?” Bao Duyên tiến đến hỏi.Bao Đại Nhân sừng mặt: “Qủy ở đâu ra?!”Bát Vương gia than thở, vỗ vỗ Bao Duyên: “Phụ thân ngươi là sao văn Khúc, hơn nữa da mặt lại đen, Tiểu quỷ đều sợ hắn, trước kia, những lúc chúng ta sợ quỷ đều đến phòng hắn tỵ nạn.”Mọi người hết nói nổi.“Vậy Vương gia thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bát Vương gia: “Trước kia có từng nghe qua ở Thái học viện có thư các có quỷ bị khóa không?”Bát Vương gia hơi sửng sốt, theo bản năng mà nhìn Bao Chừng: “Thư các, ngươi nghe qua chưa?”Bao Đại nhân cũng hiếu kỳ: “Cái gì mà ngôi lầu các có quỷ sống?”“Chính là ngôi lầu nhỏ nằm ở nơi phong thủy rất không tốt ở phía Tây ấy.” Công Tôn nói.Bao Đại nhân nhíu mày một cái: “Mái hiên rất giống hình nắp quan tài đó sao?”Công Tôn gật đầu: “Đúng vậy.”Bao Đại nhân dở khóc dở cười: “Chỗ đó có quỷ từ khi nào vậy? Ngôi thư các đó chính là chỗ chép sách.”“Chép sách sao?” Mọi người cau mày, thì ra không phải vẫn bi niêm phong từ đầu a.“Đúng vậy.” Bao Đại nhân gật đầu: “Tàng thư các có nhiều sách không thể mượn về xem, nếu như thực sự rất muốn xem thì có thể chép lại một cuốn. Có điều cũng không thể để cho học sinh mang sách về nhà, cho nên liền đến ngôi tiểu lầu đó mà chép lại. Rất nhiều học sinh lười tự mình chép cho nên bên đó có không ít học sinh chép giúp, chỉ cần ngươi trả chút bạc là sẽ có người giúp ngươi chép sách, ngay cả thể loại chữ cũng có thể yêu cầu.”“Đúng rồi.” Triển Chiêu hỏi: “Năm đó nơi mà Khuất Trọng Viễn ngồi chép sách, có phải nơi đó không a?”“Hắn thường xuyên đến đó, ta cũng từng đến đó chép.” Bao Đại nhân nói: “Chưa từng gặp quỷ hoặc nghe đến chuyện quỷ quậy phá bao giờ.”Bát Vương gia hơi cười, lắc đầu một cái: “Ta sẽ giúp các ngươi hỏi thăm một chút, thật ra thì, cho dù có quỷ nháo thật thì hai chúng ta cũng đâu có biết.”Tất cả mọi người gật đầu, Bao Đại nhân thì căn bản là sẽ chẳng có quỷ nào dám đến tìm hắn, mà Bát Vương gia thì cả ngày đều phải chăm trẻ, có thể có một số chuyện bọn họ cũng không có biết được.Truyền thuyết về quỷ ảnh bắt đầu xuất hiện ngay từ khi Thư viện vừa mới xây dựng xong, nói các khác là còn sớm hơn cả thời của Bao Đại nhân và Bát Vương gia đã học ở đó nữa, căn cứ theo lời của Bao Đại nhân, về cơ bản có thể khẳng định truyền thuyết ác linh đó là giả. Vậy thì, tại sao hiện giờ vẫn có người nói rằng trong tiểu lâu đó có quỷ chứ? Hơn nữa còn đùng khóa cùng bùa chú để dán chặt lại, bên trong đó hẳn là đang giữ thứ gì đó.“Đúng rồi!” Công Tôn nói với mọi người: “Thiên Tôn vừa rồi nói là có nghe thấy tiếng người trong đó.”Tất cả mọi người sửng sốt, cùng quay đâu sang nhìn Thiên Tôn vừa ăn trái quýt vừa trêu chọc một con mèo hoa nho nhỏ bên cạnh.“Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Trong lầu đó có người sao?”Thiên Tôn mở to mắt nhìn, sờ cằm: “Không chắc chắn lắm.”Tất cả mọi người cùng kinh ngạc, công phu của người nọ hẳn là tốt thế nào, ngay cả Thiên Tôn cũng không thể phát hiện được.“Lóe lên cái liền biến mất ngay.” Thiên Tôn nói: “Kỳ kỳ quái quái.”“Không có lý nào a?” Bạch Ngọc Đường hỏi.“Là đột nhiên xuất hiện sau đó lại biến mất, vốn dĩ hơi thở rất rõ ….” Thiên Tôn vừa nói, đột nhiên hình như nghĩ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên: “Ân….”“Sao rồi?” Bạch Ngọc Đường đi qua hỏi.“Hình như trước đây ta cũng gặp qua tình trạng như vậy.” Ngón tay Thiên Tôn nhẹ nhàng gõ cằm.Tất cả mọi người đều nhẫn nại chờ hắn, có điều ….“Lại không nhớ ra rồi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.Thiên Tôn quay ngoắt mặt đi.Mọi người cũng vô lực —— Cứ đến thời khắc mấu chốt là lại chẳng nhờ vả được gì từ Thiên Tôn cả ….“Lại nhắc tới ….” Triển Chiêu đột nhiên nói: “Hình như ta cũng đã gặp qua.”Lúc này, đến phiên mọi người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.Triển Chiêu nói, tối hôm đó, quỷ diện nhân kia đột nhiên biến mất, ngay cả khí tức cũng không còn, mà chỉ trong nháy mắt thôi.Tất cả mọi người cùng cau mày —— Ở đây không thiếu cao thủ, nhưng mà chưa ai từng gặp qua loại công phu mà Triển Chiêu gặp phải này, duy nhất chỉ có Thiên Tôn biết thì lại không nhớ.…………Không có đầu mối, mọi người không thể làm gì khác là đi ăn cơm rồi trở về Thái học viện.Trong lúc đó, Bàng Dục đến Hoàng cung một chuyến, nói với Thái sư cùng Bàng phi chuyện sang năm hắn muốn vào Thái học viện đọc sách …. Khiến Bàng phi cả kinh đến độ đang cho Hương Hương bú sữa cũng làm rơi cả chén, Bàng Thái sư thì kích động chạy về kêu các phu nhân chuẩn bị đi thắp hương khấn báo tổ tiên, ngay cả Triệu Trinh cũng vô cùng vui vẻ.Bàng Dục gãi đầu trở lại Thái học viện, đi đến học liêu.Tiểu Hầu gia vừa khoanh tay đi vừa nghĩ, cũng cảm thấy mình hình như có cái gì đó không đúng lắm, mình mà lại chủ động yêu cầu đến Thái học viện đi học.Vừa đi vừa nghĩ, hắn liền rẽ vào trước một tiểu viện trước cửa học liêu. Bên trong tiểu viện có rất nhiều hoa cỏ được chăm sóc rất tốt, gió nhẹ thoảng qua, khí trời về đêm cũng rất tốt.Số ít học sinh hẳn là cũng đang nghỉ ngơi trong học liêu, nhìn từ trong viện ra, chỉ cần đi qua một đoạn hành lang là đã đến học liêu rồi, từ trong phòng ánh đèn lọt qua, hẳn là các học sinh thức khuya học bài.Bàng Dục còn đang đi về phía trước, vốn dĩ tâm tình hắn cũng rất tốt, chẳng qua là hắn cứ đi như vậy, đột nhiên Tiểu Hầu gia cảm thấy có gì đó không đúng lắm.Bàng Dục theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn …. Sau lưng không có ai a.Thế nhưng vừa mới đi được hai bước, hắn lại dừng lại, quay đầu lại nhìn một lần nữa …. Tại sao vừa rồi lại nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng?Bàng Dục vừa xoay người nhìn về phía sau, vừa hỏi: “Ai a?”Hắn suy nghĩ, liệu có phải ảnh vệ hoặc người nào đó trong đám Triển Chiêu muốn đùa ác với hắn không, có điều vừa gọi hai tiếng, cũng không thấy tiếng ai trả lời.Bàng Dục thở dài, có thể là do mình suy nghĩ nhiều đi, cho nên liền gãi đầu gãi trán mà xoay đầu lại …. Trước mắt liền xuất hiện một gương mặt trắng bệch.“Oa a a a a a a !”……………Bên trong học liêu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đẩy cửa căn phòng của bọn hắn ra, nhìn vào trong.Ngũ gia lặng lẽ mà phun ra một câu bình luận: “Còn nghèo hơn cả Khai Phong Phủ nữa.”Lập tức, nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Triển Chiêu: “Ngươi đừng có lại làm con Chuột thích vung tiền nữa, không cho phép mua giường lớn cùng dụng cụ trong phòng cái gì đó.”Bạch Ngọc Đường thiêu mi, vẫn còn cảm thấy chán ghét.Triển Chiêu lôi hắn vào phòng, vừa mới đặt bọc y phục xuống thì đã nghe thấy tiếng hét thảm kinh thiên động địa từ xa vọng đến, mặc dù giọng hét cũng rất cao, căn bản không thể phân biệt được là nam hay nữ, có điều Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy —— Rất quen tai a, hình như có người thường hét như vậy.Đồng thời, cánh cửa những học liêu bên cạnh cũng được mở ra.Gần như tất cả học sinh đều mở cửa sổ nhìn ra ngoài, Bao Duyên chạy đến: “Ai nha, con Cua kia làm sao vậy!”Lúc này mọi người mới hiểu —– Thì là tiếng hét thảm của Bàng Dục, khó trách sao lại quen thuộc như vậy, Tiểu Hầu gia từ khi đến Khai Phong Phủ cũng không ít lần thét chói tai như vậy.Bọn Triển Chiêu cũng chạy ra ngoài theo, cũng không có xa lắm, đến viện rồi chỉ thấy Bàng Dục đang nhảy dựng lên mắng chửi đây.Trong sân lại trống trơn, chỉ có một mình hắn, mà Bàng Dục lúc này cứ như bị cái gì đó kích thích lắm, mắng chửi người nhưng trông cũng rất thú vị.Bao Duyên đi qua vỗ hắn một cái: “Này!”Bàng Dục lại bị dọa sợ hết hồn, lấy lại tinh thần liền phát hiện là Bao Duyên, liền níu hắn lại: “Tiểu Màn Thầu, Có quỷ a!”…………………Bao Duyên cau mày: “Có quỷ sao?”Đám người Triển Chiêu cũng đi tới.Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi Bàng Dục: “Tiểu Bàn Tử, huynh thấy cái gì?”“Qủy a! Thật sự có quỷ!” Bàng Dục bị dọa đến thảm, cả khuôn mặt cũng trắng bệch: “Khuôn mặt trắng bệch to đùng, mặc một áo choàng đen, gương mặt đó hù chế gia gia a, lóe cái đã biến mất rồi …. Mẹ nó a!”Mọi người nhìn nhau một cái, phân tán ra tìm kiếm khắp nơi.Triệu Phổ gọi hai ảnh vệ canh giữ gần học liêu tới, ảnh vệ môn đều lắc đầu, tỏ ý không có thấy người mặc áo choàng khả nghi nào hết.Bạch Ngọc Đường quay trở lại, cũng tỏ ý không thấy người nào, hỏi Bàng Dục: “Người đó hình dáng thế nào?”“Một thân đen thui, mặt trắng …” Bàng Dục trả lời, còn chưa dứt thì đã nghe thấy từ trong học liêu một tiếng hét thảm vang lên.Mọi người xoay mặt nhìn về phía học liêu, chỉ thấy một hắc ảnh lóe lên.“Thấy không?” Công Tôn hỏi, đồng thời Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đuổi theo.Hắc ảnh kia lóe cái đã bay qua tường viện học liêu ra ngoài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhảy theo ra ngoài tường viện.Bàng Dục nhảy dựng lên, chỉ: “Chính là thứ đó!”Lâm Dạ Hỏa cảm thấy thật thú vị, cũng liền cùng Trâu Lương đuổi theo, Tiểu Lương Tử cũng muốn đi, có điều đã bị Tiểu Tứ Tử giữ lại.Triệu Phổ cùng Thiên Tôn đến học liêu trước, đi xem là ai hét thảm. Vừa mới tới trước cửa lầu, lại thấy có rất nhiều học sinh cũng ùa ra, mà trên cửa sổ lầu hai học liêu cũng nhô ra không ít người.Vừa đúng lúc Giả Ảnh chạy đến, vừa nhìn thấy Công Tôn liền chỉ chỉ vào trong phòng ra hiệu cho hắn.Mọi người vừa đi tới cửa nhìn, chỉ thấy một nam sinh mập mạp ngồi trên mặt đất, trạng thái ngốc lăng, Tử Ảnh đang kiểm tra vết thương trên tay hắn.Bàng Dục cả kinh: “Từ Hiểu Đông a!”Triệu Phổ cau mày, xem ra người bị quỷ ảnh tập kích, chính là Từ Hiểu Đông, nhi tử của Thuyền Vương, người cũng vừa mới đạt hạng nhất trong lần thi này.Công Tôn đến giúp hắn xử lý vết thương, phát hiện vết thương của hắn cũng không quá nặng, Tử Ảnh ở bên cạnh lại nói: “Vừa rồi, lúc hắc ảnh kia vừa mới xuất hiện liền cầm kiếm đâm về phía hắn, ra tay cũng rất ngoan độc, thật may là Giả Ảnh kịp thời ra một kiếm cản lại kiếm của hắn, nếu không tên mập này coi như chết chắc rồi.”Lúc này, coi như Từ Hiểu Đông cũng đã khôi phục tinh thần lại rồi, cả người bị dọa sợ đến run rẩy: “Thật sự có quỷ a! Qủy hồn đó tới tìm ta rồi!”Công Tôn nghe hắn nói, những lời này giống như trước đó hắn đã nhìn thấy quỷ ảnh này vậy, liền hỏi: “Trước đó ngươi đã gặp sao?”“Hôm qua ta đã thấy, ta đã nói mà, sao tự dưng lại đạt hạng nhất chứ, thì ra là giống hệt truyền thuyết kia.” Vẻ mặt Từ Hiểu Đông vô cùng đưa đám.Bọn học sinh ngoài cửa nghe được, cũng nghị luận ầm ĩ.Triệu Phổ cau mày: “Thấy quỷ là có thể đậu hạng nhất sao? Nhưng mà điều này không có linh nghiệm với Bạch Ngọc Đường a. Người thi đầu tiên sẽ gặp quỷ, thế nhưng tiểu quỷ này cũng thật biết chọn người quá đi, toàn chọn những tên mập mạp yếu ớt trói gà không chặt, chứ không chịu chọn Triển Chiêu đang chờ hắn tới gõ cửa ngồi chơi a.”Lúc này, Giả Ảnh đã chạy về, nói với Triệu Phổ: “Bốn học sinh khác đều không sao, hơn nữa hôm qua cũng không có thấy quỷ.”Triệu Phổ gật đầu một cái.“Xem ra.” Âu Dương Thiếu Chinh khoanh tay nói: “Xem ra hôm qua quỷ ảnh không hề có chủ đích để Bạch Ngọc Đường nhìn thấy mình, chẳng qua là Bạch Ngọc Đường vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy mà thôi, con quỷ kia …. Có lẽ cũng không có biết mình bị nhìn thấy đi.”“Thật đáng sợ, khuôn mặt đó thật trắng, mắt màu đỏ, môi lại tím ….” Từ Hiểu Đông bị dọa đến không dám ở một mình, Bàng Dục nói với Bao Duyên: “Ta cũng thấy như vậy.”Bao Duyên có chút kỳ quái: “Con quỷ kia tại sao lại xuất hiện trước mặt ngươi?”“Không biết.” Bàng Dục một mực lắc đầu: “Hình như hắn cố ý đến dọa ta, ta cũng đã bị dọa đến thiếu chút nữa là tè cả ra quần rồi thì hắn lại biến mất tăm hơi!”“Có thể là muốn điệu hổ ly sơn.” Triệu Phổ nói: “Bàng Dục bị dọa sợ hết hồn chúng ta sẽ tới cứu hắn, vì vậy học liêu cũng trống không, rất tiện cho hắn vào giết người rồi trốn thoát, chẳng qua là hắn không ngờ đến trước đó Bạch Ngọc Đường đã sớm nhìn thấy “quỷ” cho nên chúng ta mới chuẩn bị trước rồi.”“Tiểu quỷ này, nghĩ rất chu toàn.” Công Tôn đứng lên nhìn Từ Hiểu Đông: “Tiểu mập mạp này nhìn có vẻ thành thật, không biết vì sao lại đắc tội quỷ diện nhân kia đến nỗi hắn phải hạ sát thủ chứ.”……………..Bên ngoài học liêu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi đến trước cửa một ngôi lầu các, quỷ diện nhân đã biến mất, ngay cả khí tức cũng không còn.Triển Chiêu cảm thấy —— Cách chạy trốn này có chút quen.Bạch Ngọc Đường lại nhẹ nhàng kéo hắn một cái, chỉ về phía trước cho hắn nhìn.Triển Chiêu nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, vừa ngẩng mặt lên nhìn, liền cười —– Thì ra, bọn họ đã chạy đến chỗ ngôi tiểu lâu có mái hiên giống hình quan tài kia rồi, mà nơi này, chính là nơi dùng để khóa ác linh trong truyền thuyết kia a.